mèo thấy mỡ.
Nhà nho họ Trình nhỏ hơn Lê Đối bảy tuổi rất cảm kích tấm lòng trọng
thầy, trọng chữ của ông địa chủ. Thầy Trình đồng ý ở lại vì sau một thời
gian chạy trốn ông quyết không theo phong trào Văn thân nữa vì thấy Văn
thân với chủ trương bình Tây sát tả nhưng đánh Tây thì ít, giết đạo Tây hơi
nhiều, kiểu như giận cá chém thớt. Họ lại có sự nhập nhằng không phân
biệt giữa cá và thớt khác nhau. Vả lại bảo vệ vương triều lúc này liệu có
phải thật sự vì lợi ích của nhân dân không, trong khi nhà các nhà nho Trung
Hoa như Tôn Dật Tiên theo tư tưởng của Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi
đương nhiên chống bạch quỷ thực dân nhưng cũng muốn lật đổ nhà Thanh,
coi đó là một trở ngại cho việc canh tân và dân chủ hoá đất nước họ. Các
nhà nho Việt Nam chỉ lo bảo vệ vương triều, theo kiểu chúa Trịnh bảo vệ
vua Lê vì quyền lợi của dòng họ mình, mà không biết rằng canh tân là cách
bảo vệ nhân dân, nhà vua và chính mình tốt nhất như người Nhật đã làm.
Nhưng nói cho cùng – và điều này rất tệ hại – họ sẽ bảo vệ tư tưởng bảo thủ
lạc hậu của chính họ, một thứ Tống nho hủ lậu, một thứ Lão giáo huyền
hoặc và một thứ Phật giáo tiêu cực và điều đáng sợ hơn là họ sẽ hy sinh
xương máu của nhân dân để bảo vệ những thứ tư tưởng đó hoặc một phả hệ
tương tự. Lúc đó qua báo chí tiếng Tây, thầy Trình vừa biết được phong
trào cộng sản ở nước Nga do Lénine lãnh đạo đang chuẩn bị một cuộc khởi
loạn để lật đổ Nga hoàng.
Thầy Trình coi việc ở lại sông Nghiệt để dạy học là một thứ thoái ẩn sớm
dù chưa tới tuổi già, đứng ra bên ngoài vòng tranh chấp thị phi. Nhưng từ
khi ông ta về đây dạy học có thêm những người khác cũng đến cất nhà khai
hoang. Làng Rí bắt đầu hình thành từ đó. Trong lúc Lê Đối vẫn tiếp tục mở
rộng ruộng đất của mình gần ba mươi mẫu, chủ yếu bên kia sông Nghiệt vì
bên ấy đất tốt hơn.
Một buổi chiều thu trời nhiều mây và không nắng hai người đàn ông trung
niên cùng thong thả đi ra gò đất cùi chỏ cách nhà họ một quãng sau một