nghe hắn nói nhưng lòng không suy suyển.”
“Vậy Thúy cũng đã có người tán tỉnh sao?” Huy Khang trố mắt hỏi.
Khả Thúy nhìn lại bạn im lặng một lúc rồi nói:
“Thúy nói vậy thôi vì Thúy còn nhỏ tuổi không được như các anh chị,
người nào cũng có người để ý như Loan có cả hai ba bạn trai để ý.”
“Như ai nào?” Huy Khang tò mò hỏi.
“Tôi không nói đâu, nhưng trong đó có cả Khang phải không?”
Lúc đó Khánh Loan đỏ mặt vì những nhận xét của Khả Thúy về cô chính
xác: họ học cùng trường và cùng trong nhóm-đỏ. Lúc đó Huy Khang đáp
lại Khả Thúy nhưng ánh mắt nhìn tình tứ nhìn về Khánh Loan: tuần trước
cậu ta nói với Khánh Loan một cách xa xôi muốn thích ở gần cô mãi mãi
khi ngày cô về Đà Nẵng học tiếp đã đến gần:
“Vậy tôi để ý cả hai người, có được không?”
Khả Thúy đấm mạnh vào vai Huy Khang nói:
“Chỉ nói bậy, ai thèm…”
Lúc đó Khánh Loan nói lãng sang chuyện khác khi hỏi Khả Thúy:
“Sao hôm nay không có Lệ Yến cùng đi?”
“Nó ở nhà phụ dì Mỹ Xuân chuẩn bị cúng giỗ dượng Bảy Long ngày mai.”
Khả Thúy đã không ở lại giúp đỡ bạn gái nhưng đòi đi chơi với Huy Khang
là anh của bạn vì sâu trong trái tim mình, cô đã thầm yêu anh chàng và luôn
hy vọng sẽ chinh phục được tình yêu của Huy Khang, lúc nãy trong khi chờ
Khánh Loan tới cô đã ngắt một cọng lá của cây hoa mắc cỡ trên đường và
trong lúc Huy Khang không để ý cô ngắt bỏ từng chiếc lá, miệng đọc thầm,
“Khang yêu Thúy”; “Khang không yêu” và thật tuyệt vời chiếc lá cuối cùng
dừng lại ở câu “Khang yêu Thúy”.
Một lát sau, họ đã đi tới bìa rừng mà con sông chảy ngang làm cho khu
rừng chia đôi và cụm rừng nhỏ bên này có vẻ là một công viên cây lâu niên
hơn là rừng rậm, ở đó có những tảng đá rêu phong xung quanh nhưng bề
mặt lại phẳng phiu. Vài tiếng chim kêu gọi bạn trong chiều và một vài lá
rơi trong cơn gió nhẹ. Bên trong rừng cây bóng tối đã bắt đầu đậm lại trong
buổi hoàng hôn. Huy Khang ngồi xuống, trong lúc hai cô bạn đứng tựa vào
tảng đá; cậu ta nói: