“Khang không có ý nói thế, Loan và Thúy biết đó, có thể lúc nào đó một
tình bạn sẽ đi xa hơn nhưng không phải lúc này. Giá mà mình cũng thi đậu
như Loan...”
“Thật không?” Khả Thúy hỏi.
“Thật chứ, lúc này sống trong tình bạn học với bao kỷ niệm đẹp mình thấy
thú vị lắm rồi, phải không?”
Khánh Loan cúi đầu mân mê vạt áo không nói, còn Khả Thúy đôi mắt sáng
lên vì cô thấy mình còn cơ hội ganh đua và loại trừ Khánh Loan.
Mấy giây sau, Khánh Loan nói:
“Mình sẽ viết thư cho hai người khi ra đến Đà Nẵng. Mình chỉ xin Huy
Khang đừng mặc cảm mà nên học lại thi lại. Chậm mà chắc cũng là điều
tốt.”
Đồng thời nàng tự nhủ, “Có thể lúc đó mình sẽ tỏ tình với anh chàng qua
thư…”
Rồi ba người bạn đi tìm những viên sỏi màu, hái những hoa cánh mỏng về
ép tập Một giờ sau họ rời khỏi nơi đó đi ngược lại cầu sắt, ghé vào một
quán cóc ăn chè đậu ván để trở về nhà; Khánh Loan vừa ăn vừa hỏi Huy
Khang:
“Khang nói thật tụi em biết tại sao hồi lớp đệ thất Khang hay chọc ghẹo em
và chị em vậy?”
“À ừ, lúc đó Khang cũng không biết tại sao chỉ nghĩ mình trẻ con bồng bột.
Sau hai năm anh thấy mình sai, thế là mình đổi ý từ chọc phá, mình muốn
ganh đua việc học với các bạn. Lúc đó Khang lại thấy vui và hy vọng dù
vẫn không theo kịp việc học của các bạn.”
“Hy vọng của anh sẽ không vô ích đâu.” Khánh Loan nhìn Huy Khang nói
với vẻ bí hiểm dù rất chân thành.
Một lát sau, Huy Khang nhận xét:
“Không hiểu sao từ một hơn năm này dì Mỹ Xuân buồn buồn thế nào đó,
có lúc dì ngồi khóc một mình.”
“À mà mẹ em cũng thế, có lúc rất vui mà cũng có lúc rất buồn. Em cũng
thấy có lúc mẹ ngồi khóc một mình.”
“Có lẽ dì anh và mẹ em nhớ chồng trong chiến khu, còn họ cũng cô độc