vận” trong giới tăng ni theo kế hoạch được tính trước từ khi ông Diệm bị
lật đổ và bị giết chết trong đó có sự tiếp tay của Phật giáo ‘tả khuynh’.
Đúng hơn không phải là tả khuynh mà là cực kỳ bảo thủ cơ cấu truyền
thống. Không phải họ muốn phục hồi thời đại Lý Trần hay sao? Và ai cấm
người làm dân vận phải không vợ. Võ Tấm đã chuẩn bị tư tưởng cho Mạnh
Cường ngay sau khi Mạnh Cường thi đậu, hắn đã nói:
“Với cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ hiện nay, cuộc chiến đấu của ta vô
hình trung có đủ ba làn sóng cách mạng theo quan điểm của Lê-nin: một là
cuộc nổi dậy đòi dân chủ trong vùng tư bản kiểm soát, hai là cuộc đấu tranh
giành độc lập mà đảng tiến hành, ba là làn sóng xã hội chủ nghĩa đang lan
rộng toàn cầu mà sau lưng ta là Trung quốc. Chắc chắn ta sẽ thắng Mỹ
ngụy”.
“Nhưng lực lượng Phật giáo có đáng tin không chú,” Mạnh Cường hỏi lại.
“Về mặt học thuyết thì không đáng tin nhất là khi họ nói phi thiện phi ác, ta
hơn hẳn họ vì nói có thiện có ác, nhưng cái thiện và cái ác mà ta nói chỉ là
những chiêu bài để sau cùng mọi người đều coi mọi lời đảng nói là chính
nghĩa. Về mặt truyền thống, Phật giáo là một lực lượng dân tộc và đây cũng
là một chiêu bài của ta. Vả lại Phật giáo, nhất là thiền tông, và Mác xít có
chỗ gặp nhau quan trọng và chú thường nghĩ rằng đó hai anh em cùng cha
khác mẹ.”
“Nghĩa là cùng một phả hệ…” Mạnh Cường liền hỏi.
“Đúng, nhưng chú chỉ gợi một ý thôi: đó là người mẹ duy vật của Mác-xít
và người mẹ duy tâm của Phật giáo, còn về người cha chung của hai học
thuyết ấy thì lần sau ta sẽ bàn luận tiếp. Và để việc thảo luận có chất lượng
chú đem đến cho cháu mấy cuốn sách giáo lý Phật giáo và sách dạy ngồi
thiền trong vòng hai tuần cháu phải đọc xong, bây giờ chú đi lo giấy tờ
chứng minh cháu là tu sĩ đây.”
“Vâng cháu sẵn sàng xuống tóc vào chùa, nhưng cháu vẫn mong ước có
được một bạn gái ngoan hiền.”
“Được, có sao đâu, nhưng cháu đừng cố tìm mà hãy để nó tự đến.” Võ Tấm
khẳng định ngay.
Rồi như được cởi tấm lòng, Võ Tấm nói tiếp: