“Mẹ cháu trước giờ là bạn gái ngoan hiền của chú, cháu thấy chú có thể
tiến xa được không?”
“Cái này còn tùy mẹ cháu nhưng cháu thấy thời gian sẽ ủng hộ chú.”
“Chú cám ơn và xem ra cháu sắp giác ngộ rồi đó.” Võ Tấm khẳng định
mạnh mẽ.
Rồi cả hai cùng cười và chia tay, sau khi đã lên lịch tập huấn “dân vận” cho
Mạnh Cường.
Cuối năm 1961, đội công binh ở tiểu khu Đà Nẵng đã làm một cầu sắt qua
sông nối làng Rí với làng chài. Mấy tháng sau, khoảng tháng tư 1962, tiểu
khu Đà Nẵng mở cuộc càn quét từ làng Rí vào núi Mường vì VC đã lợi
dụng tình hình Phật giáo chống ông Diệm ở Sàigòn và Huế để quấy phá ở
nhiều địa bàn. Trong cuộc càn quét ấy quân chính phủ sử dụng cả xe tăng
từ làng Rí qua cầu vào cứ và tàu hải quân từ một nhánh của sông Côn thọc
sâu vào hướng núi. Quân Việt cộng gồm hai đại đội do Tuấn Nhơn và Huy
Phụng chỉ huy hợp đồng với một tiểu đoàn quân Bắc Việt trên địa bàn tỉnh.
Trong ngày giao tranh đầu tiên đại đội của Huy Phụng và quân Bắc Việt bị
cắt làm đôi, một nửa rơi vào vòng vây của bộ binh có thiết giáp yểm trợ. Ba
ngày sau quân du kích trong vòng vây bị tiêu diệt hoàn toàn. Nửa kia bị tổn
thất nặng. Huy Phụng đem quân du kích còn sống sót chạy dọc bờ sông lên
thượng nguồn sau đó theo đường mòn trốn vào núi, ra khỏi vùng giao
chiến. Cánh quân của Tuấn Nhơn đón địch trên hữu ngạn sông nơi thiết
giáp không vào được nhưng bị quân đổ bộ từ mấy chiếc tàu CPF có trang bị
đại liên bắn yểm trợ cho bộ binh và bắn chận đường rút lui của VC sau năm
ngày quân của Tuấn Nhơn bị tiêu diệt gần hết chỉ còn lại năm người chạy
thoát vào núi sâu. Tuấn Nhơn và Văn Cám bị tử thương trong trận càn quét
đó. Đức Lai trong cánh quân của Huy Phụng may mắn thoát chết, mình
mẩy xây xát, cánh tay bị mảnh lựu đạn xuyên qua. Bảy ngày sau khi quân
VNCH rút đi, những xác chết được quy tập chôn vào một khu đất gần chỗ
Tuấn Nhơn đã đụng đầu với lính cộng hòa.
Năm ngày sau tin tức đã về tới làng Rí. Ngọc Thu chạy qua nhà Mỹ Xuân
ôm nhau khóc mấy đêm nhưng ban ngày nằm trong buồng rũ rượi vì giấu