Sau đó chi bộ quyết định để Mạnh Lương, em cùng mẹ với Mạnh Cường,
đăng lính VNCH và hoạt động ngầm trong lòng địch. Lệ Yến, em gái Huy
Khang vào làm trong tòa hành chánh Bình Thuận qua sự giới thiệu của
một cán bộ nằm vùng ở đó. Nhưng hai đứa này phải chờ học xong lớp đệ tứ
và đủ tuổi. Mạnh Lương không bị phát hiện cho đến ngày 30-4 vì làm tài xế
cho tướng Nguyễn Hữu Có, nghe nói ông này cũng là người của VC. Lệ
Yến làm ở tòa hành chánh được 5 năm, bị phát hiện nhưng đã kịp thời trốn
vào chiến khu Lê Hồng Phong cho đến ngày miền Nam mất.
Hai tháng sau Ngọc Thu lại vào cứ, định bụng sẽ xin Huy Phụng cho nàng
suy nghĩ thêm hai tháng nữa để anh ta biết mình từ chối khéo. Đến trạm 2
nàng đọc mật khẩu và tiếp tục đi nhưng có cảm tưởng khu rừng thay đổi và
nàng đang đi ngược lại. Nàng chợt biết mình đi lạc khi gặp lại một khóm
hoa dại mà lúc nãy nàng định hái khi sắp đến trạm 2. Nàng tưởng mình mệt
mỏi hoặc hoa mắt, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống. Nàng tìm một gốc cây
giở nắm cơm và bầu nước ra ăn rồi ngồi nghỉ mệt cho tỉnh táo.
Bỗng cả rừng cây lay chuyển bởi gió mạnh, trời chuyển cơn mưa to. Những
thân cây ngã nghiêng, cành lá kêu xào xạt và là khô rơi rụng rất nhiều.
Rừng trở nên âm u như sắp tối mặc dù lúc đó khoảng một giờ trưa.. Đang
lúc lúng túng chưa biết đi đường nào thì ngay tại một ngã rẽ, nàng thấy một
phụ nữ rất đẹp, mặc bộ đồ bà ba trắng bằng lụa đang đứng đó như chờ đợi
một ai. Không đợi nàng hỏi, người đàn bà đẹp ấy nắm lấy tay nàng trong
bàn tay lúc đầu lạnh ngắt của bà ta và nói:
“Em đi ngã này nè, chừng hai mươi thước thấy một cái chòi, hãy vào đó trú
mưa rồi chờ tạnh mưa hỏi đường người ta và đi tiếp.”
“Chị cũng đến đó tránh mưa chứ?”
“Không chị có chỗ trú khác vả lại chị còn đợi ông anh tên Tuấn Cải.” Nói
xong người đàn bà đẹp họ Châu buông tay nàng để nàng chạy đi.
Chạy được mươi bước, một tia chớp lóe lên giúp Ngọc Thu nhận ra một cái
chòi nằm ẩn mình trong đám cây lá chằng chịt. Những hạt mưa bắt đầu rơi
xuống ào ào. Khi đến hiên cái chòi lá, áo nàng đã ướt nước.
Ngọc Thu đứng thở và quan sát. Trong chòi có người với ánh đèn dầu leo
lét. Bỗng một tiếng cười nắc nẻ của một phụ nữ vang lên lọt ra cửa sổ mắt