“Trời vẫn còn mưa to phải không cậu?”
“Chị định đi đâu nữa?”
“Tôi định đến nộp báo cáo cho mấy ảnh, nhưng thôi sáng mai cũng được.”
Ngọc Thu kiếm cớ nói.
“Để sáng mai đi, vả lại tối nay anh Huy Phụng có hẹn với chị Kim Đợi; tối
nay chị cứ nghỉ lại đây …”
“Chắc phải vậy thôi.”
“Tôi dành cái giường cho chị, còn tôi trải nóp ngủ dưới đất.”
Nàng nhìn qua một lượt cái chòi khá gọn gàng. Mấy cuốn sách cũ gần như
rách nát trên một cái kệ làm bằng nứa tép, hai bầu đựng nước mà một cái
giống y cái bầu đựng rượu của Tuấn Nhơn trước kia. Đức Lai im lặng
không nói, ngồi nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài, nhìn vào chỗ trống
không, thỉnh thoảng nhìn vào Ngọc Thu để thán phục vẻ đẹp ở tuổi ba sáu,
ba bảy của nàng, bằng tuổi chị Mỹ Xuân và lớn hơn mình sáu tuổi, rồi anh
ta cảm thấy xúc động trào lên từ kỷ niệm ôm eo nàng hồi trước. Anh ta chờ
nàng nói trước. Sau cùng nàng lên tiếng trước vì tiếng mưa đều đều đơn
điệu bắt đầu làm nàng buồn tẻ. Nàng nói:
“Anh Tuấn Nhơn hồi trước cũng có cái bầu nước giống của cậu,” nàng nói
khi liên tưởng đến cái bầu đựng rượu của chồng.
“Phải, cái bầu đẹp trên kệ là của anh ấy để lại còn cái xấu hơn là của tôi.
Hai cuốn sách cũ kia cũng của ảnh. Đó là truyện Tam Quốc Chí thiếu mấy
cuốn đầu và cuối.”
“Sao cậu lại có đồ đạc của ảnh vậy?”
“À, trước trận đánh vừa rồi ảnh ở chung với tôi trong chòi này vì phải
nhường phòng cho Tiểu đoàn trưởng và chính ủy tiểu đoàn Bắc Việt.”
Rồi Đức Lai nhân đó kể lại trận đánh cho Ngọc Thu nghe. Nàng nhận thấy
có một vài chi tiết mà trước đó Huy Phụng đã bỏ qua, Đức Lai nói:
“Khi biết trước sẽ bị truy quét, trong một phiên họp Tuấn Nhơn đã đề nghị
dùng gỗ rừng làm một rào chắn kiên cố chặn đường thủy dẫn vào căn cứ,
ngay ngã ba sông nhỏ chảy vào sông Vu Gia nhưng Tiểu đoàn trưởng Bắc
Việt không đồng ý vì cho rằng quân cộng hòa sẽ không sử dụng hải quân.
Lá phiếu quyết định lúc đó nằm trong tay Huy Phụng vì từ ngày Hà Nội