cáo không cánh. Rồi người phụ nữ giọng Ngải Yên tên Kim Đợi nói:
“Anh Đức Lai khéo đặt chuyện cười. Thôi em phải đội mưa đi đây, nhớ
uống thuốc khi thấy đau nhức nhé.”
“Chờ tí trời bớt mưa hẳn đi … hay là cô sợ anh Huy Phụng nóng lòng
chờ?” rồi giọng Đức Lai nói tiếp, “Để tôi ra xem mưa thế nào?”
Lúc đó không hiểu sao Ngọc Thu muốn bỏ chạy nhưng hai chân nàng vẫn
bất động. Đức Lai mở tấm liếp ra thấy nàng liền hỏi:
“Ai đây, sao không vào nhà. Có phải chị Thu không … Trời ạ vào nhà đi.”
Nàng ngoan ngoản chui dưới cánh tay nâng tấm liếp lên, bước vào chòi và
bẽn lẽn nói: “Tôi lạc đường lại bị mắc mưa. Không ngờ đây là chòi của
cậu.” trong lúc người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mặt nàng và nhận ra
nàng trong đêm nàng ở chòi Huy Phụng. Đức Lai theo vào và nói với nàng:
“Chị ra sau thay đồ đi kẻo lạnh,” rồi chỉ vào Kim Đợi nói tiếp, “Chị Đợi
này cũng đang ngồi chờ tạnh mưa.”
Khi Ngọc Thu ra sau, Kim Đợi hỏi Đức Lai:
“Có phải chị này là vợ anh Phụng không?”
“Không, chị ấy là vợ của anh Tuấn Nhơn đã hy sinh.”
“Sao tối qua em thấy chị ấy nói chuyện rất lâu trong chòi của anh Huy
Phụng.”
“À ừ chắc chị ấy báo cáo tình hình bên ngoài.”
“Vậy mà em tưởng chị ấy giống như em và con Hồng Liên mỗi lần ghé lại
chòi anh Huy Phụng.”
“Nghĩa là sao?”
“Anh này ngốc thật, anh Phụng làm kỵ sĩ hai đầu cỡi ngựa chúng em trong
đêm khuya và cùng chúng em xông vào lạc thú đấy.”
“Cô định nói xấu chị họ tôi phải không?”
“Chị họ ba mươi đời thì có,” Kim Đợi chống chế vì hổ thẹn đã ngộ nhận
Ngọc Thu rồi nói tiếp, “Tôi phải đội mưa đi đây kẻo con Hồng Liên nó
chiếm mất chỗ tốt.”
Ngọc Thu đã nghe hết câu chuyện và chờ khi Kim Đợi đi rồi nàng bước ra
trước ngồi vào cái ghế duy nhất, trong lúc Đức Lai vẫn ngồi trên giường
tre. Nàng nói: