đưa quân chính quy vào Nam, các tổ chức vũ trang được biên chế theo tổ
chức quân đội Bắc Việt và Huy Phụng có quyền hành ngang với Tuấn
Nhơn. Lần đó Huy Phụng đã bỏ phiếu cho tiểu đoàn trưởng. Khi chiến trận
nổ ra, chính lực lượng hải quân địch đã nhanh chóng thọc sâu vào cứ trước
cả thiết giáp M113 của địch. Trong lúc tháo chạy dọc bờ sông, Đức Lai
nghe tiếng tàu địch chạy rất gần nên đã đề nghị Huy Phụng phục kích trên
bờ để chặn và tiêu diệt tàu địch. Huy Phụng gạt luôn ý kiến này và nói:
‘Mày muốn chặn thì mình mày ở lại, tao phải cho quân rút nhanh khỏi vùng
giao tranh để bảo toàn lực lượng.’ Chính những chiếc tàu đó có trang bị đại
liên đã tiếp tục vào sâu đánh thọc bên sườn cánh quân của anh Tuấn Nhơn
làm anh ấy không kịp trở tay.
Nghe kể đến đây Ngọc Thu thổn thức. Đức Lai chạy lại chống khuỷu tay
trên mặt bàn nắm lấy một bàn tay của nàng và an ủi nàng:
“Thu có sao không? Thu đừng buồn nữa… Cuộc chiến này là tai ương mà
Trời giáng họa cho xứ này. Còn biết bao nỗi buồn khác không thể nào tả
xiết…”
Nàng ngước đôi mắt ướt lệ mắt nhìn lên bởi tên nàng đã được nói lên ngọt
ngào từ một anh chàng có tiếng “thằng ngốc” nhưng chắc chắn không ngốc,
có lẽ anh chàng chỉ khờ vì quá thật thà chân chất. Nàng thờ thẫn nói một
câu:
“Lai cũng đã bị thương nặng phải không?”
“Không nặng lắm, nhiều mảnh tạc đạn đã găm vào ngực và tay nhưng vì
không được gắp ra hết nên thỉnh thoảng bị sốt và đau.”
Thì ra cô Kim Đợi lúc nãy đã đem thuốc giảm đau cho chàng. Bây giờ thì
nàng hết khóc nhưng vẫn để cho Đức Lai nắm lấy tay nàng một lúc lâu như
một cử chỉ dùng để an ủi lại Đức Lai. Bên ngoài không gian đã đen kịt
nhưng tiếng mưa vẫn luôn rả rích. Có tiếng một con chim lạc bầy trong
mưa kêu lên rất thảm khi bay qua chòi.
Một giờ sau họ cùng vào bếp nấu cơm với gạo thơm mà nàng đem vào, và
nồi thịt heo ba rọi kho mặn có cả canh chua lá vang vì nàng thấy sau bếp có
sẵn lá vang và một con cá lóc rộng trong cái thau nhựa. Trong thời gian làm
bếp, Ngọc Thu đánh giá lại con người của Huy Phụng, một kẻ hèn hạ và bất