trắc, lang chạ với những cô gái dân quân và để biện minh, anh ta nói mình
cô đơn cần có một người đàn bà an ủi. Nàng đã thấy điều này khi Tuấn
Nhơn còn sống nhưng nàng không ngờ Huy Phụng tệ hại đến thế. Cảm
nhận này còn trầm trọng, ray rứt hơn bởi mặc cảm phạm tội với Tuấn Nhơn
khi nàng không còn trinh tiết trong ngày tân hôn. Rồi nàng lại thương hại
cho Mỹ Đông quá cố. Sau cùng nàng mím môi tự nhủ, “mình đã quyết định
đúng khi không nghe lời năn nỉ đường mật của hắn, phải đoạn tuyệt một lần
này và mãi mãi…” Trong lúc nàng làm cá, thỉnh thoảng nàng liếc mắt nhìn
Đức Lai ngồi canh bếp phụ nàng, nàng chợt thấy lòng se lại vì nàng như
gặp lại hình ảnh nhiều nữ tính của cậu bé học chung lớp nhất với nàng ngày
xưa. Nàng nhớ lại thời kỳ Đức Lai xách súng theo nàng làm công tác tuyên
truyền, nhưng cậu ta không hề trò chuyện một lời vì e thẹn. Mà lạ thật lúc
đó nàng là gái đã có chồng thế mà nàng cũng e thẹn như cậu ta. Còn bây
giờ, Đức Lai đáng được nàng gọi bằng một tiếng “Anh “ khả kính.
Từ lúc đó hình ảnh của Đức Lai không rời khỏi tâm trí nàng cả trong giấc
mơ nàng thấy giấc ngủ ngắn ngủi đêm hôm đó. Hình ảnh một con người
hiền lành – quá hiền lành thành khờ khạo, và chân thật – quá chân thật
thành ngốc nghếch trong mọi lúc dù phải sống ở giữa những điều dối trá
hoặc muộn màng biết đó là những điều dối trá.
Trong bữa ăn sau đó và ngồi đối diện nhau, ngọc Thu tò mò hỏi:
“Hồi chiều, anh và Kim Đợi nói những chuyện gì mà cô ta cười to thế?”
“À, nói chuyện chơi ấy mà vì cô ấy nói gia đình cô ấy ngoài Bắc có nhiều
cái nhất như nghèo nhất làng, đông con gái đẹp nhất làng, cấy giỏi nhất
làng, ăn nói táo tợn nhất làng và nhiều cái nhất khác nên anh mới kể cho cô
ấy một câu chuyện tiếu lâm để đáp lại. Nghe xong cô ấy cười giòn như
pháo nổ.”
“Anh kể lại cho Thu nghe đi.”
“Anh kể chuyện một chuyên cơ chở một nhà ngoại giao Mỹ thuộc đảng CS
và một nhà ngoại giao Nhật thuộc đảng xã hội cùng mấy anh cán bộ ngoại
giao lão thành của ta. Khi sắp đến phi trường Gia Lâm, Hà Nội thì máy bay
gặp sự cố. Phi công bảo phải bỏ bớt hành lý, máy bay mới đáp xuống được.
Ông Mỹ thảy một xách tay đầy đô la và nói, ‘Bên nước tôi, thứ này có rất