rồi bỏ. Nay bọn bạch quỷ lấy những phát minh ấy làm những điều bại hoại,
chắc chắn Trung Hoa sẽ khai thác lại những bí truyền và một ngày không
xa sẽ đánh đuổi bọn bạch quỷ và bắt thế giới phải khuất phục. Khi ấy thiên
hạ này sẽ chỉ biết một điều là “nhất Tàu, nhì An-nam” mà thôi.
Lúc đó Lê Đối đến gần hỏi gia sư trẻ tuổi:
“Thầy trúng gió à ?”
“Không, nhưng tôi bỗng thấy trong người không khoẻ… hay ta về thôi.”
“Thầy cố một tí đi, ta chỉ còn một ‘kỳ quan’ sau cùng, xem xong hãy về.”
“Vâng nếu vậy thì tôi cố được.” Thầy Trình gượng cười nói.
Trong lúc tiếp tục đi trước, Lê Đối còn nói người dân gọi tắt hai ngôi mộ
đó là Mộ dâm và Mộ rọ. Rồi họ đến một tảng đá to bằng một chiếc thuyền
to lật úp, hai đầu túm lại không đều nhau, giữa có một đường nứt mấy phân
chia tảng đá ra làm hai phần bằng nhau và từ lâu người dân làng chài gọi là
“Đá Tôn Lưu trảm thạch”ám chỉ việc Lưu Bị qua Giang Tả cầu hôn Tôn
Phu nhân bị người anh là Tôn Quyền thách chém đá rêu phong trong vườn
ngự uyển. Lúc đó Lê Đối mỉm cười nói:
“Có mấy ông lão làng chài còn chú thích dài dòng như sau: mấy bà già
trong làng này, người nào cũng có một đá Tôn-Lưu trảm thạch thu nhỏ khô
khốc ở giữa háng, đi đâu cũng mang theo…”
Trịnh gia sư vừa méo miệng cười vừa ngắm nghía tảng đá cô đơn đậm bóng
trong nắng chiều đã nhạt, coi hướng của nó rồi thở dài chán nản nói với Lê
Đối:
“Xem ra những ‘di tích’ này đều xấu cả, gái thì dâm bôn, trai thì rượu chè,
người phụ nữ lớn tuổi thì không đoan chính sẽ di hại vào tâm thức tiềm ẩn
của người dân. Tôi sẽ tìm cách sửa chữa những ảnh hưởng của nó, lúc đó
tôi sẽ gặp ông sau. Bây giờ tôi xin phép ông về trước.”
Đi được nửa quãng đường về, Thầy Trình bỗng nhiên cảm thấy lòng nặng
một nỗi buồn, ông ngồi xuống một tảng đá mồ côi to bằng một cái phản
nhỏ và suy nghĩ. Ông còn nhớ vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa ngơ ngác của