“Không cha ạ, vì con cần đến lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa, mặt
khác vì con luôn ý thức mình có tội.”
“Con không bị mặc cảm tội lỗi đấy chứ.”
“Không cha ạ, con nói chuyện trước kia, khi đó Việt Minh mới nổi lên ở
quê con, con đã có hành động ích kỷ và dâm loạn, con đã phạm tội tà dâm
lúc chồng con bị bắt.”
“Rồi sao nữa.”
“Sau đó lương tâm con luôn ray rứt dù con đã tha thứ, không muốn trách
móc người đã cưỡng dâm con. Cho đến khi con vào đạo con mới thanh thản
tâm hồn vì con biết có Chúa tha thứ cho con. Ngài đã cất bỏ gánh nặng tội
lỗi trong con và con biết trong thánh giá Ngài vác lên núi Sọ có một phần
tội lỗi của con. Từ đó con luôn cảm thấy Ngài ở bên con để tha thứ, an ủi,
đỡ nâng. Bây giờ làm sao con có thể bỏ Ngài được.”
Cha xứ cúi đầu lắng nghe, rồi ông thở dài nói:
“Có những tội lỗi nặng nề mà loài người không biết hoặc khi biết thì không
thể tự giải thoát cho mình, nên ông thánh Phaolô đã nói về chính mình,
‘Khốn cho thân tôi, có những điều tôi biết là tốt mà tôi không làm, có
những điều tôi biết là xấu mà tôi vẫn cứ làm’. Trường hợp của con làm cha
nhớ đến câu Félix culpa trong sách thánh. Con đã được Chúa chúc lành khi
biết mình có tội.”
“Con phải làm sao bây giờ vậy cha?”
“Như cha nói hồi nãy, con hãy nhẫn nại và khuyên bảo chồng con, đừng
gây gỗ căng thẳng nữa. Cùng với những lời khuyên bảo, con hãy bày tỏ
tình yêu sâu đậm của con với chồng. Con đừng thách thức mà hãy yêu
thương như lời ông thánh Gioan Thánh giá, Tình yêu chỉ được đáp trả bởi
tình yêu. Khi nào thấy chồng con có biến chuyển tốt, con đến nói với cha,
cha sẽ ghé thăm gia đình con và tìm cách củng cố đức tin cho ông ấy.”
“Và từ hôm nay cha nhớ cầu nguyện cho gia đình con.”
“Dĩ nhiên rồi, và cha sẽ đặc biệt kêu cầu Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí
của hai con trong hoàn cảnh khó khăn này.”
“Con cám ơn cha nhiều lắm.”
Lúc đó Kim Thản cáo lui; khi bà khách ra khỏi cổng nhà thờ, cha xứ ngâm