“Anh hiểu rồi; dù sao anh thấy mình vẫn còn cơ hội.” chàng nhẫn nại nói.
Nói xong chàng nắm lấy tay nàng và nàng để yên nhưng trong bụng thầm
nghĩ, “Chẳng ích lợi gì đâu, tim mình từ ngày yêu Mạnh Cường không còn
chỗ cho ai khác, xá gì anh chàng theo đạo Tây này, dù anh ta không có gì
đáng ghét. Nếu không có Mạnh Cường hẳn mình đã ngã lòng vì anh ta”
Lúc đó trên sông Hàn, ba chiếc thuyền chạy máy đuôi tôm ầm ì rẽ sóng
lướt qua đẩy nước sóng đánh vào bờ kè rào rạt bắt họ phải im lặng mấy
giây và cũng bắt họ đổi sang đề tài khác sau đó cho tới lúc ra về, khi đèn
đường nội thị bên kia sông đã thắp sáng, cùng với ánh đèn của các cửa
hàng và xe cộ. Trên đường về có lúc nàng tinh quái, ngã ngớn đi thật sát
vào người chàng, trong khi chàng tự nhủ, “Mình vẫn còn hy vọng nếu biết
đợi chờ, mấy năm cũng được. Chẳng phải có lần mình đã quyết định sống
độc thân dù khá đẹp trai, thậm chí còn muốn vào dòng tu muộn nữa là …
Nhưng buổi tối này mình đã kéo cô ấy ra cái mớ bung xung đấu tranh này
nọ.” Và cả hai đều vui vẻ, hài lòng trong phút chia tay.
Nàng vui vẻ vì đã làm cho thái độ mơ hồ của mình thành niềm hy vọng
không tưởng nơi Huỳnh Hiển: nàng đang đùa bởn với thiện ý của chàng khi
cố cường điệu tình cảm mới quen thành một tình yêu giả ảo. Còn chàng vui
vì ít nhất đã kéo nàng về với những bổn phận nhỏ bé đời thường nhưng
thiết yếu và luôn đúng, nó không có gì to tát vĩ đại bằng cuộc đấu tranh vừa
qua của Phật giáo nhưng chắc gì đã đúng.
Cho tới cuối năm đó, chừng vài ba tuần Huỳnh Hiển lại đến thăm gia đình
bà Trình và trò chuyện hoặc đi dạo với Khánh Loan. Trong cuộc dạo chơi
đêm Nô-en năm đó, chàng nói với Khánh Loan:
“Dù em còn bỏ lửng câu trả lời của em cho tới khi em thôi học như lời em
nói, có thể tới khi em đã đậu tú tài hoặc sau khi xong đại học, nhưng anh
xin em được thỉnh thoảng nói một lời yêu em để lập lại hay để xác nhận với
chính mình tình cảm chân thành ấy, em đồng ý không?”
“Em đâu có lý do gì để không đồng ý,” nàng nói với tất cả sự từ tốn nhưng
không chút khiêm nhường vì nàng nghĩ thầm, “Điều này có vẻ là một thách
thức đối với mình nhưng mình có đủ tự tin”. Không chỉ của bản thân mà
của một tập thể với những bóng người chập chờn như những bóng ma màu