đỏ sau lưng nàng. Ngày chiến thắng của cách mạng thế giới sắp đến rồi (!?)
Dù vậy cái se lạnh của trời đêm, tiếng thánh thót của những bài thánh ca, sự
hân hoan của lễ hội với rất nhiều đèn ngôi sao trên các hang đá chưng các
tượng Chúa Hài Đồng nằm giữa tượng các gia súc như trâu bò chiên lừa và
những đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau tha thẩn đến các nhà thờ hoặc các
nơi vui chơi làm Khánh Loan cảm thấy lòng mình chùng xuống. Một nỗi cô
đơn đã len lén đi vào tâm hồn nàng, nên khi chia tay và khi Huỳnh Hiển lặp
lại một lời yêu:
“Khánh Loan, anh yêu em, chúc em có nhiều giấc mơ đẹp trong đêm Chúa
đến.”
Nàng đáp lại:
“Anh cũng vậy,” rồi dù chưa nói lời yêu, nàng ôm chầm lấy chàng để nhận
từ chàng một cái hôn ở giữa trán và một bên má trước lúc chàng bịn rịn lui
gót. Lúc đó nàng tiên cảm sự tái ngộ của nàng và Mạnh Cường sẽ còn khó
khăn hơn nàng tưởng nếu không nói là mong manh. Vâng, đêm Nô-en, đêm
của Tình yêu Thiên-Chúa-làm-người đã đánh thức nàng ra khỏi giấc ngủ
đông của Bà Chúa Tuyết có tên là Hồ Xú Phụ. Tuy nhiên nàng cho rằng
nàng phải vượt qua cảm xúc nhất thời của buổi tối này mà nàng quả quyết
đó không phải là tình yêu, để luôn chung thủy với thần-mộc Mạnh Cường
của nàng.