Vĩnh An
Dòng sông oan nghiệt
Chương 9
Cơn bão lửa ngày xuân
Sau tết Đinh Mùi, trung úy Thanh Phong phòng nhì tiểu khu Đà Nẵng đến
phòng tâm lý chiến gặp Huỳnh Hiển rủ chàng tối đó cùng đi uống bia trong
một quán sát bờ sông. Chàng đồng ý và sau giờ làm việc, họ gặp nhau ở
quán. Ở một góc thoáng mát trong quán, khách có thể nghe tiếng sóng nước
vỗ đều đặn vào bờ kè. Thanh Phong nhìn cây mai trước nhà chủ quán còn
sót lại ít bông vàng lẫn trong đám lá non xanh nhạt mới mọc trên cành sau
tết rồi nói:
“Mình uống rượu Hồng đào đi thay vì uống bia cho có phong vị Tết.”
“Ừ kêu nửa lít đi, đặc sản địa phương như câu ca dao có nói: Đất Quảng
Nam chưa mưa đã thấm/Rượu Hồng đào chưa nhắm mà say.”
Khi rượu mang ra, Thanh Phong uống cạn chung đầu tiên gật gù khen ngon
rồi nói:
“Vừa qua mình xem lại hồ sơ cũ, thấy cái đơn của cậu bảo lãnh cho vị hôn
thê, thế hai người định bao giờ cưới nhau?”
“À ừ, có lẽ phải đợi cô ấy xong tú tài. Ngày trước hai gia đình bọn mình
cùng quê đã đính ước cho hai trẻ như thế.” Huỳnh Hiển nói ngay vì chàng
đã chuẩn bị trước những tình huống bị tra vấn khi nộp đơn xin bảo lãnh cho
Khánh Loan.
“Trong hồ sơ của điềm chỉ viên có nhắc đến một anh tên Mạnh Cường và
một anh tên Huy Khang. Thời gian Phật tử ‘tả khuynh’ ở Đà Nẵng nổi dậy,
Mạnh Cường luôn luôn đi chung với Khánh Loan, cậu có biết hai tay đó
không?”
“Chắc là bạn học ở cùng quê với Khánh Loan thuộc lớp sau nên mình
không biết, nhưng có gì không?”
“Dĩ nhiên là mình có nhiệm vụ phải tìm hiểu và mình nói điều này cậu
đừng buồn nhé. Khi điều tra ở ông sư chùa Phổ Quang, sư thầy nói rằng
Mạnh Cường không phải là tu sĩ có dẫn Khánh Loan đến chùa giới thiệu là