“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là Cho nàng làm đĩ chín phương, / Nhưng nàng phải giữ một
phương Thiên triều”, CSVN có thể đàm phán với Mỹ, nhưng vẫn mãi là tay
sai của Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.”
Thanh Phong rít một hơi thuốc Rugby quân tiếp vụ, trong lúc Huỳnh Hiển
cười thoải mái, chàng muốn lái câu chuyện sang đề tài khác nhẹ nhàng hơn:
“Đúng là ngôn ngữ của nhà thơ. Lúc này cậu có làm được bài thơ nào mới
không?”
“À, nói về thơ thì mình mới viết được hai bài thơ ngắn, mình sẽ ngâm cho
Hiển nghe theo giọng ngâm Tao đàn nhé. Bài thứ nhất Em về:
Em về cố quận xa xôi,
Nơi đây để lại chân trời hư không.
Mùa đông xuống núi lạnh lùng,
Mù sương che khuất một dòng sông trôi.
“Bài thứ hai là bài Mộng Du:
Dịu dàng cách biệt xa xăm
Em bên khung cửa lạnh tanh nỗi lòng.
Bâng khuâng nắng nhạt bâng khuâng,
Cung đàn sao để bụi chùng đường tơ.
Lòng anh dù có ước mơ,
Với em, không có bến bờ mộng du.
Tình yêu lạc lối sương mù,
Nhạn đi, lá rụng mùa thu lại về.
Khi tiếng ngân dài của từ cuối cùng nhỏ dần biến mất, Huỳnh Hiển nói:
“Hay lắm, thơ cậu mình còn hiểu được chứ những loại thơ văn tắc tị và hũ
nút trên báo mình chịu thua không tài nào hiểu được. Có phải do một thứ
chủ nghĩa văn học nào đó giống như trường phái lập thể hoặc siêu thực
trong hội họa?”
“Theo mình nghĩ ở Việt nam không có một chủ nghĩa hay trường phái văn