Ngọc Thu ừ một tiếng, thay đồ rồi đến ngã lưng vào cái võng. Cái mát lạnh
trong không khí mau chóng đưa nàng vào giấc ngủ, nhưng nếp nhăn căng
thẳng trên khuôn mặt nàng trở nên thư giản. Nàng thấy lại trong mơ Châu
phu nhân kêu nàng trên bờ sông Nghiệt sau lưng nàng cách xa một quãng là
Khánh Dung đang khóc lóc gọi nàng trở lại.
Bên bếp đất đốt bằng những thanh củi khô, Khánh Loan ngồi nhìn ngọn lửa
lay động chập chờn dưới nồi cơm bằng gang. Nàng khoanh tay trên đầu gối
nhớ về Huỳnh Hiển. Nàng nghĩ mình đã làm đúng khi đính ước với Huỳnh
Hiển ngay khi nhận được thư của Mạnh Cường mà ngày về không hẹn
trước. Dĩ nhiên có một lúc có vẻ họ đã yêu nhau khi cùng nhau chống chính
quyền Sàigòn nhưng sự bồng bột ấy không đủ để trở thành một tình yêu
bền vững. Sáng nay khi kể lại chuyện trong cứ, chị Khánh Dung có nói khi
gặp được Hoà Thượng Thích Vô Hậu trong cứ, Mạnh Cường quyết chí nối
nghiệp hoà thượng, sẽ không cởi áo nhà tu để về với nàng sau này như đã
hứa hẹn. Chị Dung còn kể lại câu nói mà Mạnh Cường nói riêng với Huy
Khang, “Tại sao mình lại phải cởi áo nhà tu khi mình vừa có thể tu-hành-
đại-khái, vừa dan díu với phụ nữ, như một thiền sư ăn thịt cầy nhưng vẫn
ngang nhiên nói mình đã đạt đến chỗ phá chấp…” Rồi Khánh Loan thở dài
tự nhủ, “Mình không ngờ anh ta lại thô bỉ đến thế!” sau đó nàng lại nói tiếp
với mình, “Mình cũng không ngờ chị Khánh Dung vào cứ lại yêu Huy
Khang và hình như chị ấy đã có thai ba tháng.”
Lúc đó Khánh Dung đang ở nhà dì Mỹ Xuân cùng với cậu út có tật chân
nhưng không có dì Xuân ở nhà. Trong khi ngồi đợi, cô nghe nhạc vàng từ
cái máy rađiô. Sau đó chán nhạc cô lấy một cuốn truyện tình cảm có sẵn
trên bàn để đọc. Cô định sẽ thưa thật với dì Xuân về chuyện cô với Huy
Khang đã thành thân trong cứ. Cô đã mang thai và sẽ về đây để sinh nở,
nuôi con với cái tên giả và giấy tờ giả, đồng thời đợi ngày Huy Khang về
lại khi đất nước đã hoàn toàn được “giải phóng” mà theo Huy Khang nói
trước khi ra Bắc là sẽ không lâu. Cô ngồi đợi hết buổi sáng mà chưa thấy dì
Mỹ Xuân về. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều như muốn làm thối đất.
Sáng nay lúc chín giờ rưỡi Mỹ Xuân đã đội mưa lên chùa đem cho vị sư trụ
trì một món chay mà đích thân nàng nấu. Kể từ khi làm lễ cầu siêu cho Võ