rộn với việc lột trái cam sành cho sư ăn tráng miệng.
Chỉ khi uống xong ba ngụm nước trà nàng thấy tâm trạng trống rỗng như bị
hụt hẫng nhưng lâng lâng khó tả, cùng với tâm trạng ấy là sự ham muốn
lạc thú trào dâng. Mục Nhiên nắm chặt tay nàng – lúc này đã hoàn toàn thụ
động – kéo xuống sàn nhà lót gạch tàu trên chính nơi sư vẽ bùa bằng ngón
chân; sư nói:
“Hôm nay để thầy an ủi thiện nữ lần đầu cũng để thiện nữ biết được cái tâm
của thầy dành cho thiện nữ.”
Sau đó trên tấm y dầy trải lên nền gạch tàu, Mỹ Xuân nghĩ mình sắp dâng
hiến cho sư thay vì bị cưỡng dâm vì nàng không biết có bùa mê trong tách
nước. Nàng nói,
“Em xin thỉnh ý thầy…xin thầy ban phước…”
Rồi hai người nam nữ bắt đầu quần thảo. Để khai mào cái đầu của nhà sư
như trái banh gai lăn tròn giữa hai đùi trắng mịn của Mỹ Xuân và dừng lại
trước cửa hang “cắc cớ”. Cảm giác hưng phấn ấy khiến Mỹ Xuân có ý
nghĩ, “Mình sẽ dùng tình yêu để lôi kéo sư trụ trì chùa Từ Duyên theo
đảng, biến ông ta thành một cán bộ trung kiên của đảng…ôi…a” Lúc đó
Mục Nhiên đã đi sâu vào đối tác và gục đầu vào bộ ngực căng tròn của
nàng với động tác nhịp nhàng như sóng nước vỗ bờ. Mục Nhiên nỗ lực lấp
đầy sự trống rỗng và khát ái của Mỹ Xuân bằng những dòng chảy cảm xúc
mạnh mẽ tràn ngập châu thân, và trong thao tác ấy tiếng họ kêu rên hỗn hễn
hoà cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài. Nhân có tiếng sét nổ sấm vang vọng
lại cùng lúc với chấn động sau cùng và tột đỉnh của nhục cảm, Mỹ Xuân đã
vặn mình hét lên như cọp cái (giống một thiền sư hét lớn để làm đệ tử tỉnh
ngộ), còn Mục Nhiên thều thào “Như thị, như thị…”. Mỹ Xuân càng thêm
sướng khoái khi qua nét mặt đối tác, dường như nàng đã làm cho chàng ngộ
được một điều gì đó… Cơn mưa bên ngoài vẫn còn dai dẳng như báo hiệu
một cơn lũ lớn sẽ quét qua làng này. Quan hệ vụng trộm của Mỹ Xuân với
Mục Nhiên đã bắt đầu từ cơn mưa báo lũ hôm đó. Ngọn lửa ái dục trong
lòng nàng được nhà sư khơi dậy để gây tàn hại cho chính nhà sư.
Đến gần ba giờ rưỡi chiều, Mỹ Xuân mới về đến nhà, trong lòng vô cùng
mãn nguyện tưởng chừng đã đặt một chân vào Niết bàn dù một chân vẫn