Mỹ Xuân giữ Khánh Dung ở lại cùng nấu và ăn cơm chiều mãi đến tám giờ
tối Khánh Dung mới về lại nhà mẹ nàng.
@@@
Vừa thấy con bước qua cửa rào, Ngọc Thu chạy ra ôm chầm lấy con nức
nở, ba mẹ con vào nhà trò chuyện đến chín giờ thì Khánh Loan vào giường
ngủ trước. Nửa giờ sau, Ngọc Thu cũng định vào giường, Khánh Dung giữ
mẹ lại và nói:
“Con xin mẹ nán lại để con thưa với mẹ chuyện này…”
“Chuyện gì vậy Dung?”
“Con xin lỗi mẹ vì đã tự tiện sống chung với Huy Khang trong cứ và hiện
nay con đã có thai gần ba tháng rồi mẹ.”
Ngọc Thu nghe như bị sét đánh bên tai, nàng kinh hoàng, choáng váng. Vẻ
mặt thất thần ngơ ngác, âm thanh lạc giọng, nàng cố hỏi con:
“Con muốn nói đến thằng nào? Con của dì Xuân hay con của dì Đông?”
Khánh Dung bàng hoàng lo sợ không hiểu phản ứng lạ lùng của mẹ, cô đáp
nhỏ trong miệng:
“Dạ con của dì Đông…”
Chưa hết câu, mẹ cô đã kêu trời, hai tay đập xuống bàn gỗ mốc meo khóc
lóc:
“Không được rồi con ơi, ông Trời trừng phạt mẹ rồi Dung ơi. Con và thằng
Khang đó là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cha con không phải là ông mà
mẹ thờ trên gác mà chính là cha của thằng Khang…”
“Mẹ nói dối con…”
“Mẹ có lỗi vì đã không cho con biết sự việc này sớm hơn bởi mẹ không đủ
can đảm và cũng không ngờ…có sự loạn luân này”
Lúc này khuôn mặt Khánh Dung đanh lại, một nỗi giận dữ trào lên cùng
với lòng thù hận mẹ cô, cô nói :
“Thôi đủ rồi mẹ, con không dễ dàng buông bỏ hạnh phúc làm mẹ và làm vợ
của con đâu. Ờ, loạn luân thì sao nào, cả hoàng tộc triều nhà Trần đều mắc
tội loạn luân khi người trong họ lấy nhau để bảo vệ ngai vàng cho dòng họ.
Đó chẳng phải là tấm gương loạn luân cho bá tánh lê dân hay sao. Thế mà
bây giờ người ta chỉ nức nở khen Phật giáo Lý Trần hưng thịnh mà không