chê trách sự loạn luân ấy một lời… Cứu cánh biện minh cho phương tiện
mà … Hoá ra những gì Hàn Dũ nói về Phật giáo là đúng…”
Nghe con nói một hơi như phát cuồng, Ngọc Thu tuột xuống ghế quỳ trước
mặt con, ôm lấy hai đầu gối con kêu xin:
“Mẹ van xin con một điều thôi: con hãy bỏ xứ này, hãy đi khỏi đây. Con
muốn giữ lại hay bỏ đứa con trong bụng là tùy con nhưng con đừng bao giờ
gặp lại Huy Khang nữa. Mẹ sẽ đưa con hết số tiền mẹ dành dụm để lo đám
cưới cho em Loan, con cầm lấy và đi qua xứ khác …”
Rồi Ngọc Thu khóc nức nở. Nước mắt ấm làm ướt hai đầu gối của Khánh
Dung. Cô này gằn giọng nói tiếp:
“Để giữ sĩ diện cho bà và chồng bà chứ gì. Sự tàn ác đi liền với sự dối trá
chẳng phải là mặt trái của chính nghĩa mà bà và ông ta đã theo đuổi hay
sao?”
“Không phải vậy đâu, mẹ và ông ấy đều lầm…” Ngọc Thu càng nức nở,
“Mẹ van xin con đây: con người có thể chết, nhưng lương tâm không thể
chết. Liệu con có hạnh phúc không khi phẩm giá và lương tâm trở thành
bữa tiệc cho bầy quỷ dữ…”.
Sau đó là một khoảng khắc yên lặng đáng sợ giữa hai người trong lúc cơn
mưa ngoài trời đêm mỗi lúc một to và hình như nước đã tràn vào nhà bếp.
Sau cùng, Khánh Dung đứng phắt dậy khiến mẹ cô bật ngữa, ngồi bệt
xuống sàn nhà, cô xẵng giọng nói:
“Được rồi, tôi sẽ đi khỏi làng này, tôi sẽ lấy chồng khác cho bà vui lòng,
nếu không ai thèm lấy tôi, tôi sẽ đi làm đĩ cho bà vui lòng. Nhưng từ nay
tôi cấm bà nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai.”
Rồi cô vào phòng nơi Khánh Loan đang ngủ say, gài chặt cửa lại, sùi sụt
khóc trong bóng đêm. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng mẹ cô chậm chạp đi
lên gác, và tất cả chìm vào im lặng ngoài tiếng mưa đêm to dần cùng gió
mạnh.
Sáng hôm sau khi Khánh Loan dậy, cô thấy nước lũ đã ngập vào nhà đến
nửa ống chân. Đã hẳn cả làng đang bị lũ lụt vì nhà cô ở nơi tương đối cao
ráo trong làng. Cô chạy lên gác gỗ nơi có đặt bàn thờ của cha cô để tìm mẹ
cô. Bà không có trên đó, vậy bà đi đâu? Cô chạy xuống kêu chị cô mà tối