Vĩnh An
Dòng sông oan nghiệt
Chương Kết
Sông đời vẫn chảy
Mười lăm năm sau. Một thời gian ngắn của một đời người và còn ngắn hơn
nhiều so với thời gian của lịch sử. Vậy ai làm chủ thời gian người ấy sẽ làm
chủ lịch sử, và Ai là đấng đã nói rằng “Thời gian là của Ta, Không gian là
của Ta” và chắc chắn không phải là người nói rằng, “Thời gian và không
gian đều là vô thường và ảo hóa”
Mười lăm năm sau. Buổi sáng Khánh Dung thức dậy với tâm trạng rất sảng
khoái, mặc dù đêm qua nhiệt độ ở San Antonio - Texas, Mỹ xuống thấp bất
thường. John Caster còn ngủ trên giường bình an và mãn nguyện. Tối hôm
qua họ và hai con gái về nhà muộn vì họ đã đi ăn cơm nhà hàng và xem
nhạc kịch, sau khi dự thánh lễ ở nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm. Cô đã theo
chồng về sống tại nơi này sau cuộc di tản chiến lược 1975, trước thắng lợi
chiến thuật của Bắc Việt. Điều được gọi là thắng lợi này sẽ đưa CS Việt
Nam vào rọ mà Trung cộng đã làm sẵn vì nó chấm dứt vai trò mở đường
mà khối CS đã giao cho tập đoàn CS ở VN.
Tiếng chuông điện thoại reo. Tiếng Khánh Loan ở đầu dây nói:
“A-lô chị Dung hả …Chúa nhật tới ngày giỗ mẹ, em mời chị và anh Castor
đến dự, tụi em đã xin lễ cho mẹ và hai linh hồn của cha chúng ta ở nhà thờ
San Andrew, Houston rồi chị ạ”
“Chị cũng định hỏi em về việc này, thì em đã gọi. Được, vợ chồng chị và
hai cháu sẽ cùng đến; các con chị và các con em lại được gặp nhau để tình
cảm gia tộc của chúng ngày một gắn bó.”
“Tụi em cũng có mời gia đình chú Út Nghĩa đến.”
“Chú ấy đến được không em?”
“Chú nói sẽ cùng gia đình đi xe ca tốc hành từ Florida lên vì chú cũng rất
muốn gặp lại anh Huỳnh Hiển mà chú thường gọi là chiến hữu.”