nước và trên nắp lu. Lão sợ một con rắn đồng loại “mai phục” để trả thù.
Trước khi ra khỏi nhà như thường lệ, lão nói với vợ:
“Lấy giùm tôi cái nón lá trên mái nhà.”
Hồi đó căn nhà lá của lão thấp lè tè, mỗi lần từ ngoài đồng về, lão tiện tay
úp cái nón trên mái nhà, chỉ mùa mưa lão mới đem nón vào nhà. Bỗng lão
nghe tiếng kêu thất thanh của vợ:
“Ông ơi, con rắn cắn tôi..cứu tôi… đầu con rắn.”
Lão chạy ra trước nhà thấy vợ ngồi bệt trên nền nhà, mặt mày tái mét, bàn
tay bị một đầu rắn đứt lìa móc vào. Thì ra đầu rắn đã được đồng loại đặt
sẵn dưới vành nón lá. Lão dùng tay giựt mạnh đầu rắn đã chết ra. Kề miệng
vào để mút nọc độc sau đó chạy vào nhà lấy thuốc trị rắn thoa lên, đặt vợ
vào giường kêu thằng gù lúc đó mới sáu tuổi ngồi canh mẹ nó trong lúc lão
chạy tìm thầy trị rắn cắn.
Khi thầy trị rắn cắn đến, nhìn vào khuôn mặt tím ngắt và cái miệng đã sùi
bọt thành chùm bong bóng nhỏ của người đàn bà trung niên nằm trên
giường tre, ông lắc đầu nói:
“Muộn mất rồi vì vết cắn trúng vào động mạch lớn ở tay... Tôi không thể
làm gì được nữa.”
Mười phút sau vợ lão giật mạnh lên mấy cái và tắt thở. Từ đó lão không
còn ăn thịt rắn là món lão rất thích, còn rượu chỉ uống chút đỉnh cho dễ
ngủ. Hai năm sau Lê Đối cho lão ít tiền để nâng mái nhà cao lên như hiện
nay. Nằm nhớ lại chuyện cũ, thêm hai dòng nước mắt chảy ra trên đôi má
nhăn nheo làm cả khuôn mặt đẫm lệ. Một lúc sau lão chìm vào giấc ngủ
trưa trong tiếng nhạc của ve sầu.
Lão Thổ giật mình thức giấc khi nghe dưới gốc cây sung có tiếng trẻ nhỏ
cười đùa to tiếng. Ở giữa đám trẻ đó là Sọt-rác mà một thầy giáo ở tỉnh về
thăm người làng đã gọi đùa là Socrate. Từ ngày Sọt-rác lên mười hai tuổi,
lão Thổ không còn biết con mình bao nhiêu tuổi nữa vì nó không cao lên
thêm phân nào, nhưng cái lưng gù của nó to ra. Và nó cũng chỉ thích chơi
với những đứa nhỏ mười một, mười hai tuổi. Dòng máu họ Đào trong
người nó khiến nó thích làm tuồng và đặt tuồng (như Đào Tấn). Mấy đứa
đang diễn một tuồng mới: