Trẻ 1: “Đình thủ bớ Anh BA nó… xin đình thủ chớ giết người vô tội.”
Trẻ 2: “Sao ngươi biết nó vô tội mà xin ta dừng tay tha cho nó. Ngươi
không biết nó dám chống lại ta.”
Trẻ 3: “Xin tha tội chết cho tôi vì tôi đâu biết mình đang chống lại ngài.”
Trẻ 2: “Chỉ cần làm khác ta là đương nhiên chống lại ta và phải chết.”
Trẻ 3: “Nhưng tôi cũng vì thiện ý muốn lợi ích lâu dài cho dân làng.”
Trẻ 1 (với trẻ 2): “Như ngài cũng vì lợi ích của những người theo đảng của
ngài.”
Trẻ 2: “Chuyện của dân làng do ta độc quyền định liệu. Không một ai khác
được xen vô.”
Trẻ 1: “Ngài độc quyền yêu nước sao?”
Trẻ 2 (với trẻ 1): “Câm mồm, tao sẽ tạm thời đình thủ với thằng đó, nhưng
tao sẽ không đình thủ với mày. Lôi nó đi cho khuất mắt ta.
Trẻ 4 (từ hậu trường chạy ra): “Xin tuân lệnh.”
Trẻ 1: “Ngài định làm gì tôi?”
Trẻ 2: “Ngươi còn đủ thời gian để biết dù chỉ trong một phút phù du.”
(Trẻ 4 nắm đầu trẻ 1 lôi vào hậu trường)
Trẻ 1 (trong hậu trường kêu to) Trời ơi, có ai cứu tôi, chúng nó sắp giết tôi.
(Một tiếng súng nổ trong hậu trường rồi im lặng)
Trẻ 4: “Thưa ngài tôi đã làm xong việc ngài giao cho.”
Trẻ 2: “Thấy thế nào?”
Trẻ 4: “Dễ hơn việc ngài dùng miệng cãi lý với mấy thằng ‘phản động’…”
Trẻ 2: “Vậy mày làm luôn thằng kia đi. Tao còn bữa tiệc với mấy đồng chí
trên xuống. Nhân dịp này tao báo cáo thành tích của ta.”
Trẻ 4: “Thưa vâng.”
(Trẻ 4 nắm đầu trẻ 3 lôi đi. Thêm một tiếng súng nổ trong hậu trường.
Rồi một tiếng khóc than kêu lên thảm thiết, lúc thì kêu chồng lúc lại kêu
cha: Đó là tiếng của Sọt Rác đã bỏ vai thầy tuồng để đóng vai thân nhân
của những người chết.)
Lúc đó, lão Thổ đứng lên khỏi võng cói định đuổi mấy đứa nhỏ đang quấy
rầy giấc ngủ của chủ ông Lê Đối đã thấy Kim Thản từ đường đất chạy vào
nhà: