Lê Ngát đời nào chịu chia lại cho mình ít ruộng hoặc nhường việc giữ
ruộng hương hỏa cho chồng mình, còn đất ruộng của Út Miều, đừng nói
đến thì hơn. Tự ái của thằng anh không cho phép. Dù số phận thế nào đứa
con trong bụng mình phải luôn có cha nó bên cạnh.
Đến đây bất chợt cô thấy ông già cũng tội nghiệp. Lúc ổng ngồi ăn một
mình sao trông cô đơn quá cũng giống mình bây giờ. Tự nhiên tài sản của
tổ tiên để lại cho mình và con mình bị mất gần một nửa. Thế nên ổng đã
thở dài mấy lần và có lúc ổng đã nhìn mình mãi miết như nhớ thời xuân sắc
của ổng . Thật vậy trong lúc ăn cơm có lúc Lê Đối ngừng đũa nhìn Kim
Thản đắm đuối vì ông nhớ lại thời son trẻ của vợ ông lúc ông mới cưới bà
ấy. Hồi đó bà ấy cũng đẹp não nùng không như bây giờ chỉ là một bộ
xương với ít thịt da bệnh tật.
Tối hôm đó, Lê Đối thức trắng để canh coi vợ, đổ thuốc cho bà, trấn an bà
và nói như đinh đóng cột rằng thằng Bát sẽ được thả về. Ông còn nói sẽ có
cách giúp cho vợ chồng nó có ít vốn để làm ăn, không để nó ra riêng tay
trắng v.v… Gần sáng bà bớt đau ngủ thiếp. Ông cũng ngã lưng ngủ thiếp vì
mệt mỏi trên cái giường của ông. Lúc ông thức dậy, mắt trời đã lên cao.
Ông ra nhà sau thấy có sẵn mâm cơm, úp trong cái lồng bàn bằng tre trên
bàn. Đó là bữa ăn sáng cho ông: Kim Thản đã ra khỏi nhà đi gặp chồng
mình.
Hai vợ chồng gặp nhau qua song sắt vừa mừng, vừa tủi. Khuôn mặt Lê Bát
biểu lộ vẻ sợ hãi hoảng hốt. Kim Thản phải trấn an chồng một lúc lâu. Sau
đó cô khuyên chồng nên hiến đất để sớm được tha về. Nghe đến chuyện
hiến đất, Lê Bát đùng đùng nổi giận, chửi bới, la hét như điên. Không còn
nỗi sợ hãi nào trên khuôn mặt của anh mà chỉ còn sự giận dữ. Anh hét vào
mặt vợ:
“Không đời nào tôi hiến đất cho chúng nó. Chúng nó yêu nước nỗi gì, yêu
đảng và bản thân chúng nó thì có…” Nói xong Lê Bát nằm vật ra đất sau
song sắt.
Kim Thản vội bịt miệng chồng cô lại. Cô vừa khóc, vừa an ủi, vừa khuyên
bảo:
“Cha đã dặn em phải khuyên bảo anh hiến đất. Không lẽ anh muốn bỏ cha