“Có cha cháu trong này không bác Thổ?”
“Ông ấy đang ngủ như chết. Có việc gì không?”
“Việt Minh bắt chồng cháu đi lúc 11 giờ. Họ nói ra nhà làng làm việc rồi về
ngay. Cháu nóng lòng chờ mãi. Lúc 1 giờ trưa cháu chạy ra nhà làng, thấy
bọn họ đang ngồi ăn uống say sưa: họ giết heo to ăn mừng việc cướp chính
quyền. Cháu rón rén lại gần nghe thằng Huy Phụng nói: ‘hồi nảy mình
dùng dao lụi chúng nó thì đỡ tốn mấy chục viên đạn’. Nhưng Bảy Long và
Tuấn Nhơn nói: ‘Có tiếng súng nổ mới có khí thế uy vũ và mới đánh động
tinh thần chiến đấu của dân làng’. Sau đó họ cụng ly khen câu nói phải.”
“Rồi cháu có gặp chồng cháu không?”
“Không, cháu hỏi một du kích hồi trước làm tá điền cho mình. Nó nói
muốn gặp chồng cháu phải làm đơn xin phép ủy ban Việt Minh. Nó còn tiết
lộ cho cháu biết chỉ cần chồng cháu ký giấy hiến đất, họ sẽ thả về ngay.”
“Vậy cháu cứ về nhà làm đơn để ngay mai xin gặp chồng cháu. Chuyện
hiến đất bác nghĩ phải có ý kiến của cha cháu. Lát nữa ông thức dậy, bác sẽ
nói lại cho.”
Kim Thản vội vàng cám ơn lão Thổ rồi ra về vì từ khi nghe chuyện biến
động trong làng, rồi Lê Bát bị bắt dẫn đi, bà vợ điền chủ Lê Đối hết khóc
lại kêu rất mệt trong người vì cơn đau tim và đau bao tử hành hạ bà liên
tục. Bà thều thào, “Xin Trời Phật che chở cho thằng Lê Bát, con của con”
Chiều tối hôm đó từ nhà lão Thổ trở về, Lê Đối khuôn mặt buồn bã đăm
chiêu ăn vội bữa cơm tối mà Kim Thản dọn ra, trước khi vào phòng canh
coi người vợ già và bệnh, ông chỉ kịp nói với con dâu một câu:
“Ngày mai con đi gặp thằng Bát, bảo nó ký giấy hiến đất cho “họ” đi. Đừng
chống cự, chỉ vô ích thôi. Hãy bỏ của chạy lấy người.”
“Dạ vâng.”
Trong lúc ngồi ăn cơm một mình, Kim Thản cũng cho đó là giải pháp sau
cùng, nhưng cô cũng sợ rằng chồng cô không chịu. Cô nghĩ mình phải kiên
nhẫn thuyết phục chồng hiến đất. Hẳn anh ấy phải tiếc xót, là con thứ được
chia cho phần ruộng ở xa, sắp sửa cất nhà ra riêng, lên kế hoạch này nọ, chỉ
trong một buổi sáng đã tan thành mây khói. Không lẽ mình sẽ ra riêng với
hai bàn tay trắng trong lúc mình đã mang thai hai tháng hay sao? Anh hai