mẹ lại trong tuổi già, không lẽ anh muốn bỏ vợ anh góa bụa và đứa con
trong bụng mồ côi sao?”
Lúc này Lê Bát cũng khóc và thều thào nói với vợ:
“Thôi em về đi để anh một mình suy nghĩ, mai lại đến.”
Lúc ra khỏi phòng giam, Kim Thản gặp một du kích đệ tử của Tuấn Nhơn,
cô nói với anh ta:
“Để tôi từ từ khuyên anh ấy hiến đất cho đảng. Sau cùng anh ấy cũng phải
nghe theo lời nói phải thôi…”
Anh du kích nói:
“Vậy mới là người thức thời chứ. À, buổi chiều chị muốn gởi cơm và thức
ăn cho anh ấy, sai người mang đến đưa cho tôi.”
“Cám ơn anh trước.”
Nói xong cô quày quả về nhà.
Ba hôm sau, Lê Bát chịu ký giấy.
Sau đó hai hôm anh được tha về cùng cha mẹ và cùng vợ.