thế nào. Nhưng thôi mặc kệ ổng, mình đâu phải là bọn con gái của các tá
điền, những thiếu nữ ngây thơ và dễ bị kẻ quyền thế mồi chài. Cô nằm
xuống giường sắp ngủ, thèm được vòng tay khỏe mạnh của chồng siết chặt
đưa vào giấc ngủ đầy những giấc mơ đẹp. Bỗng có tiếng động của Lê Đối
đẩy cửa bước vào, tay cầm một cây roi mây giấu sau lưng, Lê Đối nói:
“Tao vào lấy cái mền… mày chưa ngủ hả Thản?”
“Dạ chưa.” Kim Thản vừa đáp vừa ngồi nhỏm dậy trên giường.
Bất ngờ Lê Đối giơ cao roi mây đổi giọng giận dữ nói:
“Mà mày tệ thật, tao định an ủi mày nhưng mày không cho, mày còn đuổi
tao. Bây giờ thì tao đuổi mày ra khỏi nhà tao, tiền bạc để lại, quần áo để lại.
Không dâu con gì cả.”
“Sao khi không cha lại đuổi con?”
Lê Đối quất cây roi xuống mặt bàn một cái rõ to để thị uy rồi nói tiếp:
“Tao thương mày vì mày giống bả hồi còn con gái thế nhưng mày còn
phách lối đuổi tao.”
“Cha thương Thản thì cha bù đắp những gì?” Kim Thản xuống nước.
“Đủ cho hai vợ chồng mày ra Đà Nẵng sống, nếu thiếu tao cho thêm nghe
chưa.”
“Dạ nghe…”
“Dạ nghe rồi sao nữa?”
“Tối nay cha ở lại đây với Thản và đừng đuổi Thản đi nữa.”
“Vậy mới ngoan chứ.”
“Nhưng cha cũng hứa với Thản từ nay không được xâm phạm đến các con
gái tá điền nữa.” Cô cố gằng đưa một việc nghĩa vào hành động xấu.
“Mấy con đó tao không yêu, còn mày tao yêu và mày là mối tình thứ hai
cũng là cuối cùng của tao,” rồi ông dịu dàng nói tiếp, “Thản biết không, tao
sống kỷ niệm này cho tới chết đó Thản.”
“Kỳ quái thật, hai cha con nhà này cùng yêu mình Thản sao?”
“Chứ sao, tao đâu cấm tao không được yêu thương mày.”
“Trời ơi, sao ngang trái vậy?” Kim Thản kêu lên.
“Thôi để tao trải cái mền đỏ để Thản nằm cho ấm lưng.”
Một lát sau trong ánh đèn đã vặn nhỏ xuống, Lê Đối tiến lại giường của con