Dĩ nhiên cô Hồng Nhu đã bỏ qua một chi tiết: nhân lúc trói cô lại, thằng
Cám đã quấy rối tình dục cô trong khi thằng kia đứng quay lưng che mắt
con nữ khăn rằn. Thằng Cám bóp nắn ngực và mông cô còn nói nhỏ vào tai
cô:
“Đã thật! hèn chi thằng thầy đó giam giữ em kỹ quá.”
Rồi nó cắt một lọn tóc của cô để làm kỷ niệm. Thành tích oai hùng của nó.
Nhưng bây giờ có nói thêm gì thầy Thiết Trọng cũng không nghe, thầy
đang ôm đầu suy nghĩ. Mình phải giao nhà sớm cho Lê Bát để ngày mốt
chạy về Hội An thôi, còn mấy đứa học trò chưa đóng tiền học mình cho
chúng luôn. Phải biết khôn bỏ của chạy lấy người. Bỗng thầy chợt nhớ đến
một bài sấm nói là của Trạng Trình mà một ông bạn vong niên có lần đọc
cho thầy nghe khi bàn về thời cuộc:
Tháng- năm đủ chín, cáo về
Đuôi mang ngọn lửa kéo lê xóm làng.
Sao chìm sông máu mênh mang,
Lửa hồng thiêu đốt tan hoang ruộng đồng,
Chiến trường phơi trắng núi xương,
Khổ thay nòi giống Tiên Rồng nghìn xưa.
“Đúng rồi,” thầy tự nhủ, “Tháng và năm đều đủ 9: tháng 9 còn năm 4+5=9
hai con chín, còn ngọn lửa mà đuôi cáo kéo theo phải là lửa từ bên Tàu đem
qua…”
Lúc đó thầy đứng bật dậy, cố làm ra vẻ của một nam tử hán, phán với cô
Hồng Nhu:
“Mãnh hổ nan địch quần hồ, con cọp mạnh khó lòng thắng được bầy chồn
cáo, tôi với em phải rời xa nơi này càng sớm càng tốt, vậy ngay trong hôm
nay và ngày mai phải thu dọn mọi cái cần thiết, cái nào cồng kềnh quá thì
để lại cho Lê Bát. Chiều nay tôi sẽ ghé qua nhà ông ấy lần nữa báo cho ông
ấy biết sau đó thuê một xe ngựa. Sáng ngày mốt lúc còn tối trời mình sẽ
chạy về Hội An thoát khỏi vùng đất lửa này.”
“Vâng, nhưng bây giờ em phải nấu nồi cơm và hâm lại nồi cá kho đã; con
mình đang đói lã. Trong lúc đó anh bỏ hết sách vở vào thùng đi. Sau bữa ăn
em sẽ dồn hết quần áo vào bao cói.”