lãnh tụ của bóng đêm.” Thầy Thiết Trọng thở dài đáp lại.
Thấy thầy giáo thở dài buồn bã đôi mắt có vẻ hoảng sợ, Lê Bát nói:
“Thầy không muốn nói nhiều tôi không ép. Vả lại tôi biết như thế cũng đủ.
Uống thêm ít lượt nữa, tôi sẽ tiễn thầy về để vợ thầy không phải nóng lòng
chờ.”
Thật vậy, thầy Thiết Trọng không muốn nói nhiều về chính trị là lãnh vực
có nhiều cạm bẫy cũng như họ không muốn uống say, nhất là Lê Đối sợ
mình thất thố với thầy cũ của út Miều. Ông chỉ uống say khi độc ẩm.
Khổ nỗi gần đây khi một mình uống say giữa cảnh hoàng hôn quạnh quẽ,
hình ảnh của Kim Thản cứ chờn vờn lẫn quẫn bên ông qua một lớp sương
mù. Hình ảnh nàng trong cặp áo cưới cô dâu màu hồng tươi, hình ảnh nàng
trong bộ đồ đen thô và dày khi đi làm ruộng và hình ảnh nàng phơi bày
trong đêm dâng hiến, chúng bấu chặc vào tâm trí ông như những móng
vuốt con diều hâu bấu chặt con mồi. Vâng, ông đã nghĩ đến việc săn sóc
con nữ tá điền cũ lỡ thời chỉ vì muốn sống tốt theo lời con dâu Kim Thản
khuyên ông: nàng là mối tình “lãng mạn” nhất của ông mà không tiểu
thuyết trữ tình nào mô tả hết.
Nhưng xét cho cùng, ông không làm việc này vô ích. Ông tìm cho mình
một chỗ dựa chính trị, vì con nhỏ lỡ thời đó là Việt cộng. Mặc dù ông đã
hứa với Tuấn Nhơn sẽ đóng thuế đầy đủ ruộng bên này sông cho tổ chức
ngoài ra còn tiếp tế vào chiến khu phân nửa số còn lại nhưng ông vẫn chưa
yên tâm. Ông phải dùng thêm kế sách cưới con tá điền VC mà cha của nó
hiện là bí thư của Việt Minh trên huyện, thỉnh thoảng có xuống giám sát và
chỉ đạo công việc của tổ chức tại xã này. Nghĩ đến việc ấy Lê Bát thở dài,
“Lần này mình sống chung không phải với gái quê chất phác mà với một
con cọp cái. Không biết chừng nào nó sẽ nhai nát cái thân già mà ham chơi
trống bỏi này. Nhưng trước hết mình cần phải giải thích cho Kim Thản
thông cảm với mình trong lần gặp lại khi có dịp để Kim Thản biết lòng dạ
của mình lúc nào cũng nghĩ về nàng?”
Về gần đến nhà thầy Thiết Trọng đã nghe thấy tiếng đứa con trai gần đầy
năm của thầy khóc vang, ngoài ra còn tiếng Hồng Nhu, vợ thầy kêu ú ớ.