Thầy giáo vội vã chạy vào nhà. Trước mặt thầy là một cảnh tượng kinh
hoàng: đứa con thầy nằm lăn lóc trên mặt đất kêu khóc còn vợ thầy bị trói
gô vào cột nhà, miệng bị nhét giẻ, hai nút áo trên cùng bị bung ra.
Thầy vội vàng lấy dao cắt đứt dây cột bằng sợi của bẹ chuối to bản, lấy giẻ
ra khỏi miệng cô Hồng Nhu, rồi chạy lại bế thằng bé lên. Vợ thầy vừa khóc
lóc vừa nói:
“Lúc anh vừa ra khỏi nhà một lúc thì thằng Cám và một thằng, một con, ba
đứa xông vào nhà mình. Chúng nói tìm anh để dạy cho anh một bài học về
nữ quyền. Thằng Cám cầm một cây roi tre vừa dài vừa to quơ quơ trong
không khí. Không có anh, chúng định ra về chờ lần sau, nhưng lúc đó con
nữ nói:
“Để tôi dạy cho con vợ một bài học trước rồi lần sau mình sẽ trừng trị
thằng chồng.
“Rồi chúng bắt em ngồi vào bàn học, con nữ đeo khăn rằn đứng trên bục
giảng em về “Nam nữ bình quyền”, chồng không được đánh vợ, trấn áp vợ,
đè nén vợ bất cứ lúc nào… trong những trường hợp đó vợ phải phản kháng
v.v… Nó nói nhiều lắm em không nhớ hết.”
“Đồ điên loạn, vậy sao em không hỏi trong những lúc ăn nằm với nhau thì
ai đè ai?”
“Em quên.”
Thầy Thiết Trọng tức giận vì con nữ đã dám dùng lớp học thầy dạy chữ
nghĩa cao thượng vào việc tuyên truyền, thầy gào lên “Quân bất lương,
khốn nạn,” nhưng thầy bỗng lạc giọng khi thấy trên bảng đen hai dòng chữ
bằng phấn trắng: Trí, phú, địa, hào đào tận gốc,trốc tận rễ và Nam nữ bình
đẳng giết Tây, diệt tề. Như thế là chúng xếp mình vào loại trí thức phải
đào, phải trốc. Mình có bao giờ tự xếp mình vào loại trí thức đâu. Phải,
mình có bằng tiểu học Pháp, nhưng bên Pháp, đứa con nít mười một, mười
hai tuổi đứa nào chẳng có. Lúc đó thầy quay lại hỏi vợ:
“Rồi sao chúng nó trói em vào cột nhà? ”
“Trước khi ra về thằng Cám nói phải trói em vào cột nhà để cảnh cáo anh.
Thế là hai thằng lôi em trói lại nhét giẻ vào miệng em rồi bỏ đi nói tuần sau
sẽ đến.”