- Anh không bao giờ lầm lẫn cả, Tom.
- Đúng. Nhưng yêu cầu cô cho biết ngay chuyện gì đã xảy ra giữa cô
và Philip. Cô gặp nó ở Thung Lũng Đỏ lần đầu tiên vào lúc nào?
- Một năm rồi. Anh không cần phải hỏi thêm nữa. Chúng tôi làm bạn
với nhau suốt năm qua. Chúng tôi thường gặp gỡ và đi dạo với nhau. Anh
ấy còn cho tôi mượn sách.
Tom nhìn thẳng vào mặt Maggie, nhíu mài:
- Chỉ có vậy thôi?
Maggie do dự một lúc rồi nói mau:
- Không, chưa hết. Thứ bẩy tuần rồi anh ấy nói yêu em – từ trước tới
giờ em không hề nghĩ tới chuyện đó – chỉ coi anh ấy như một bạn thân.
Tom tỏ ra ghê tởm:
- Chính cô đã khuyến khích nó?
- Em nói với Philip là em cũng yêu anh ấy.
Tom im lặng, nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu. Cuối cùng, chàng ngẩng
lên giọng lạnh lùng:
- Maggie, tôi có hai con đường cho cô chọn, một là cô đặt tay lên
Thánh Kinh mà thề với tôi sẽ không bao giờ gặp hay nghĩ tới Philip Wakem
nữa và một là cô làm theo ý cô, và tôi sẽ kể hết lại với ba. Chọn đi!
Dứt lời, Tom bước lại lấy cuốn Thánh Kinh, lật ra ở trang đầu, nơi có
những hàng chữ viết tay.
Maggie nài nỉ: