Chiều hôm sau, khoảng ba giờ rưởi, Tom có mặt ở thương cảng
chuyện trò với Bob Jakin về chuyến tàu Adelaide sẽ cập bến khoảng một
hai ngày tới và về những kết quả khả quan mà hai người đã thâu đạt được.
Bob nhìn vơ vẫn bên kia bờ:
- Anh chàng gù lưng kia kìa. Xa tới mấy tôi cũng nhận ra bóng dáng
của anh ta. Mấy tháng nay anh ta thường đi lang thang bên đó.
Một ý nghĩ lóe trong đầu Tom:
- Tôi phải về ngay bây giờ, Bob. Còn một vài chuyện phải làm cho
xong.
Tom hối hả về nhà bằng con đường ngắn nhứt. Chàng đang đứng ngẩn
ngơ trước cổng, chẳng biết có nên vào nhà không thì thấy Maggie đội nón
và choàng khăn đi ra. Thế là không còn nghi ngờ gì nữa cả, Tom im lặng
chờ em bên ngoài. Maggie giật nẩy mình khi chạm mặt anh.
Nàng run giọng:
- Anh về sớm vậy, có chuyện gì không?
Tom nhíu mày, gằn từng tiếng:
- Tôi về để cùng cô ra Thung Lũng Đỏ gặp Philip Wakem.
Mặt Maggie tái lại, một cảm giác lạnh buốt bao trùm khắp người nàng.
Vậy là cũng có ngày Tom biết được. Cuối cùng nàng yếu ớt:
- Em không đi đâu hết.
- Cũng được. Nhưng tôi có vài chuyện cần nói trước với cô. Ba đâu?
- Đi rồi.