- À, thì ra vậy. Bao giờ dì cũng cho cháu dì toàn đồ mới. Nhưng Lucy
thì dì chẳng cho món nào cả, nó đã có thừa những thứ cần thiết rồi. Dì
Deane rất đáng hãnh diện vì đã có con gái đẹp như vậy, nhưng dì ấy vàng
vọt quá, tội nghiệp - sợ dì ấy không chịu nổi chứng đau gan. Sáng nay, vị
mục sư trưởng mới của nhà thờ St. Oggs, bác sĩ Kenn, cũng đã tuyên bố
như vậy.
Bà Tulliver hỏi:
- Ông giỏi lắm hả chị Sophy?
Bà Pullet vẫn tiếp tục chuyện của mình:
- Hồi sáng, Lucy mặc áo đẹp lắm, cổ áo của nó cũng đẹp như cái cổ
đẹp nhứt của tôi.
Ông Pullet xen vào:
- Họ bảo Lucy là hoa khôi St. Ogg’s. Cái tiếng hoa khôi nghe nó kỳ
làm sao!
Mãi tới lúc đó, ông Tulliver mới góp ý:
- Ôi! Có gì đâu, áo đẹp làm cho người đẹp, vậy thôi. Tôi chẳng thấy có
gì đáng khen mấy người đàn bà nhỏ thó. Tôi chọn vợ tôi cũng vậy - không
mập mà cũng không ốm.
Bà vợ đáng thương cười thỏa mãn.
Dượng Pullet bắt bẻ:
- Nhưng đàn ông đâu phải ai cũng to lớn hết. Một thành niên đẹp trai
như cháu Tom đây cũng đâu có cao hơn thước tám.
Dì Pullet bảo: