- Không, Maggie, quan niệm của em quá sai lầm về vấn đề tự khắc
phục, anh đã thường nhắc nhở điều này. Cái mà em gọi là tự khắc phục chỉ
là chứng thiên chấp của tuổi thơ mà thôi.
Chàng lại ngồi xuống và nắm tay nàng:
- Đừng nghĩ tới quá khứ nữa, hãy nghĩ tới tình yêu của chúng ta. Nếu
yêu anh hết lòng thì trở ngại nào cũng vượt được qua. Chúng ta chỉ cần chờ
đợi thôi. Anh có thể sống bằng hi vọng được. Nhìn anh đi, Maggie, nói là
em có thể yêu anh. Đừng nhìn xa xăm như vậy, anh lo lắm.
Nàng quay lại mỉm cười.
- Nói đi, Maggie. Em còn nhớ ngày ở Lorton, em hỏi anh là có thích
em hôn không – em còn nhớ chớ? – và em hứa sẽ hôn anh khi nào chúng ta
gặp lại nhau. Em đã quên lời hứa đó rồi.
Kỷ niệm thời thơ ấu gợi cho Maggie một cảm giác dịu dàng, nó làm
cho giây phút hiện tại bớt ngỡ ngàng hơn.
Và nàng hôn chàng rất giản dị nhưng dịu dàng như năm còn mười hai
tuổi.