- Maggie, tôi vẫn thường tự hỏi có bao giờ cô sẵn sàng yêu một người
mà tất cả những cô gái khác đều không ngó ngàng gì tới không?
Maggie cười:
- Cái đó cũng còn tùy. Anh ta có phải là một người khó chịu hay
không, anh ta có nhìn tôi một cách khả ố như anh chàng Torry không? Có
lẽ những phụ nữ khác cũng không ưa gì cái kiểu cách đó, riêng tôi thì
chẳng bao giờ tôi thương hại những kẻ ngạo mạn như Torry vì tôi cho rằng
họ đã quá thỏa mãn với chính họ rồi.
- Nhưng... Maggie, thí dụ như – thí dụ như có người nào đó không
ngạo mạn – vì anh ta tự thấy là chẳng có gì để ngạo mạn cả – người từ nhỏ
đã phải chịu một khổ đau đặc biệt – người coi cô như mặt trời của đời họ –
người yêu cô – yêu đến nổi họ cũng cảm thấy có hạnh phúc khi được phép
thỉnh thoảng gặp mặt cô...
Philip bỗng ngừng lại vì cảm thấy rằng lối thú nhận của mình sẽ cắt
phăng đi nguồn hạnh phúc ngắn ngủi này. Đó là mối lo đã làm cho chàng
giấu kín tình yêu của mình trong nhiều tháng qua. Maggie quay lại nhìn
Philip, mặt nàng dần dần đổi khác. Nàng im lặng bước tới một thân cây đổ,
ngồi xuống và rủ ra như người vừa bị tước đoạt hết sức mạnh của bắp thịt.
Nàng bắt đầu run rẩy!
Thái độ của nàng làm Philip ngạc nhiên và lo ngại thêm.
- Maggie, tôi điên quá – xin hãy quên đi những gì tôi vừa nói.
- Tôi bất ngờ quá, Philip – thật bất ngờ!
Nước mắt nàng trào ra.
Philip nói gấp: