- Nói chuyện lớn nhỏ làm chi. Theo tôi, hễ người nào còn được
nguyên vẹn ngay thẳng là hạnh phúc lắm rồi. Cậu con của trạng sư Wakem
đó – tôi mới gặp hồi sáng tại nhà thờ. Trời đất ơi! Không hiểu cậu ta sẽ ra
sao nữa - họ nói tánh tình cậu ta kỳ dị lắm, không thích kết bạn với ai. Mấy
lúc gần đây, cậu ta thường lẩn quẩn ở Thung Lũng Đỏ.
Vừa nghe nhắc tới Philip, hai má Maggie vụt nóng ran, và khi nghe tới
tên Thung Lũng Đỏ, tim nàng như chìm lịm xuống. Nàng có cảm tưởng
như chuyện bí mật của mình đã bại lộ rồi. Hai tay đan lại dưới bàn, Maggie
ngồi lặng thinh, không dám nhìn quanh và cũng không dám cầm muỗng vì
sợ sẽ làm rớt muỗng. Rất may là cha nàng đã ngồi cùng một hàng ghế với
nàng, phía ngoài dượng Pullet, cho nên muốn nhìn nàng, ông bắt buộc phải
chồm tới trước. Tiếng của mẹ làm cho Maggie nhẹ nhõm - bà Tulliver luôn
thấy bất an khi nghe ai nhắc tới tên Wakem trước mặt chồng. Dần dần,
Maggie đã lấy lại được bình tỉnh, nàng ngước nhìn Tom ngồi bên kia bàn,
nhưng Tom đã quay mặt sang hướng khác.
Đêm đến Maggie trằn trọc mãi, tự hỏi chẳng biết Tom có nghi ngờ gì
mình không. Có lẽ là không và có thể Tom chỉ nghĩ rằng thái độ bối rối của
nàng hồi xế chiều chỉ là do nàng ngại nghe bà Pullet nhắc tới tên Wakem
trước mặt cha. Đối với cha nàng, cái tên Wakem cũng độc hại như bịnh
dịch.
Nhưng Tom quá bén nhạy để có thể thỏa mãn với lý do này. Chàng
thấy rõ sự lo âu của Maggie còn do một nguyên nhân khác nữa. Trong cố
gắng hồi tưởng những chi tiết khiến mình phải nghi ngờ, Tom chợt nhớ,
cách đây chẳng bao lâu, chàng nghe mẹ rầy Maggie về chuyện đi chơi ở
Thung Lũng Đỏ rồi mang sình đất về nhà. Tom không nghĩ tới chuyện
Maggie và Philip yêu nhau, có ai lại yêu một người tàn tật bao giờ? Tuy
nhiên, Tom thấy cần phải chận đứng ngay mọi liên lạc, nếu có, giữa em gái
mình và Philip và buộc Maggie tuân phục lời cấm đoán của cha cùng
những khuyến cáo của mình.