- Cái gì? «Graceful Consort»? Cao quá, đâu có hợp với anh.
- Mặc kệ, anh đang hứng.
Stephen lướt tay trên phím, tiếng nhạc dìu dắt hòa lẫn với lời ca.
«Có em, hạnh phúc bao giờ cũng mới,
Có em, không bao giờ đời ngừng vui...»
- A! Giả biệt! Graceful Consort! Hạnh phúc của anh lại phải chấm dứt
ở đây, vì tới giờ anh phải về rồi. Anh đã dặn nhà là sẽ về ăn trưa.
Stephen vừa gái lại nút áo choàng vừa mỉm cười với người yêu.
Lucy hỏi:
- Vậy là anh không thể mời Philip? Có gì đâu mà ngại, em sẽ viết rõ
trong thơ cho anh ấy.
- Chắc mai, em không rãnh?
- Phải, ngày mai nhà có tiệc gia đình nho nhỏ. Anh Tom, chị Maggie
và dì em có dịp hợp nhau sau mấy tháng qua. Chắc vui lắm!
- Nhưng mốt anh tới được không?
- Được chớ! Tới đây, em sẽ giới thiệu chị Maggie coi anh còn nói là
anh chưa gặp chị ấy nữa không.
- Thôi, chào em.
Hai người nắm tay nhìn vào mắt nhau, một lát rồi nhoẻn cười.
Stephen về rồi, Lucy đi quanh quẩn trong phòng một lúc rồi tiếp tục
công việc trang hoàng phòng ngủ của Maggie: «Chị Maggie phải được tiếp