Tulliver bị thất bại, thua lỗ liên miên nên đau buồn lắm. Sáu năm truớc,
Maggie có học nội trú chung với em. Nhưng nửa chừng thì chị ấy phải bỏ
học vì gia đình gặp tai biến. Từ ngày dượng em mất, chị Maggie sống rất
khổ, vì không muốn nhờ cậy ai. Trước đây vì má em bịnh nặng nên em
không mời chị ấy về ở chung được. Bây giờ... em muốn chị Maggie ở chơi
với em thật lâu.
Stephen mỉm cười:
- Em đúng là một nàng tiên nhân từ. Nhưng chắc cô ta cũng nhiều
chuyện như bên mẹ cô ta vậy?
- Anh nói ác ghê di! Em rất trọng chị Maggie. Chị ấy vén khéo và dịu
dàng.
- Anh tưởng tượng Maggie cũng giống mẹ cô ta – tròn trịa, tóc vàng,
mắt xanh mơ mộng.
Lucy vỗ tay, phá ra cười:
- Ồ, đúng quá! Chị Maggie của em như vậy đó. Chắc anh gặp chị ấy
rồi?
- Không, anh chỉ đoán thôi, con gái bà Tulliver thì phải như vậy.
Nhưng nếu cô ta không ưa Philip giọng ténor của chúng ta thì đâu có
chuyện gì rắc rối?
- Nhưng em muốn anh mời Philip và nói là ngày mai Maggie sẽ tới ở
nhà em. Philip chỉ lánh mặt Tom thôi, anh mời là anh ấy hiểu ngay. Và nhớ
dặn chừng nào có thơ mời của em rồi hãy tới. Anh chỉ có nhiệm vụ thông
báo cho Philip thôi.
- Theo anh là em nên viết thơ ngay bây giờ. Philip là người vô cùng
thận trọng, phải khổ lắm mới kết giao được với anh ta. Không bao giờ