- Chuyện gì? Quan trọng lắm không?
- Quan trọng. Thử đoán coi.
- Em sắp sửa đổi thực đơn cho Minny. Ba cái bánh hạnh nhân trét kem
mỗi ngày chớ gì?
- Sai bét.
- À, vậy là mục sư Kenn vừa phản đối các bà xài vải hồ chớ gì?
Lucy trề môi:
- Mắc cỡ! Anh chẳng nhớ được gì hết. Chuyện này em mới vừa nói
cho anh nghe mà.
- Nhưng em cũng mới vừa nói cho anh nghe vô số chuyện. Đàn bà cứ
hay chuyên chế. Nói bao nhiêu là thứ chuyện mà chuyện nào cũng bắt nhớ
hết thì làm sao nhớ nổi?
- Phải mà, anh cho em là con ngốc.
- Anh nghĩ là em đẹp vô cùng.
- Và sự ngốc nghếch của em là một phần của cái đẹp đó chớ gì?
- Anh có nói vậy đâu?
- Nhưng em biết anh thích hạng phụ nữ nhạt nhẽo hơn. Philip Wakem
nói với em vậy đó.
- Ồ, Philip rất cố chấp về điểm đó. Chắc anh ta tương tư một cô nàng
nào đó đã gặp ở ngoại quốc.
Lucy ngừng thêu: