hết sức tử tế với con gái của ba. Hôn ba đi... Maggie... Tới đây, Bessy! Phải
lo xây cho ba một nấm mồ, Tom, và nhớ dành cho má con một chỗ gần ba.
Ông nhìn ra nơi khác và im lặng trong vài phút. Mặt trời từ từ lên, ánh
bình minh soi rõ gương mặt mệt nhọc và đôi mắt lờ đờ của người bịnh. Sau
cùng, ông nhìn Tom:
- Ba đã trả được thù – ba đã đánh nó – hành động hết sức công bằng.
Maggie nghẹn ngào:
- Ba ơi! Ba! Ba tha thứ cho ông ấy nghe... Ba tha thứ tất cả tội lỗi của
mọi người nghe ba!
- Không, con gái. Ba không tha thứ nó... Tại sao lại phải tha thứ? Ba
không thể nào tha thứ cho một tên lưu manh được.
Hai tay ông quờ quạng như muốn gỡ cái gì đó đang đè nặng trên
người. Nhưng không đưa tay lên được. Ông thều thào:
- Cuộc đời... quá khó khăn... cho người lương thiện... rắc rối – Tiếng
nói tắc nghẽn. Đôi mắt lịm dần thần kín và im lặng vĩnh cữu trùm lên...
Nhưng cái chết chưa tới vội. Hơn nữa giờ sau, lồng ngực ông vẫn còn
phập phồng, mặc dầu phập phồng theo một nhịp chậm dần. Và cuối cùng là
sự tắt nghỉ, ông không còn phiền muộn gì về cuộc đời khó khăn này nữa.
Bác Luke và vợ đã tới. Bác sĩ Turnbull cũng tới, để chỉ kịp nói câu
cuối cùng: «Chết rồi!».
Tom và Maggie bước vào phòng khách. Tia mắt cả hai đều hướng về
chỗ ngồi của cha, kể từ ngày bỏ trống. Maggie tha thiết:
- Tom, tha thứ cho em – chúng ta phải thương yêu nhau mãi mãi. Và
hai anh em cùng ôm nhau khóc!