- Tom, dậy mau! Má vừa cho người đi kêu bác sĩ. Ba con muốn con và
Maggie tới gặp.
- Bộ ba không bớt sao?
- Ba con đau đầu suốt đêm qua, nhưng ông không nói gì cả. Lúc nảy
ông mới cho má biết: «Bessy, gọi mấy đứa con tới đây, mau lên!».
Maggie và Tom vội vả thay quần áo trong ánh sáng lờ mờ, và gần như
tới phòng cha cùng một lúc. Ông nhìn hai con với nét đau đớn hiện ra
gương mặt nhưng hoàn toàn tĩnh táo. Bà Tulliver đứng ở cuối phòng, run
rẩy, bà có vẻ già hẳn đi sau một đêm thức trắng. Maggie tới bên giường
ngay, nhưng cha nàng chỉ nhìn về Tom. Chàng bước tới, đứng cạnh em.
- Tom, con trai ba, ba biết ba không ngồi dậy được nữa... Cuộc đời này
quá khó khăn với ba. Con đã cố gắng hết sức để cứu vãn gia đình. Bắt tay
ba lần nữa đi con, trước khi ba ra đi vĩnh viễn.
Hai cha con siết tay và nhìn nhau một lúc, rồi Tom phải cố gắng lắm
mới nói được nửa chừng:
- Ba còn muốn con làm gì nữa – con sẽ...
- À, con trai... Ba còn muốn con cố gắng lấy lại nhà máy cho gia đình.
- Con xin hứa chắc!
- Còn má của con nữa – con phải hết lo lắng... và con gái cưng của ba
đây nữa...
Người cha quay sang nhìn Maggie với ánh mắt thiết tha. Maggie
khụyu xuống, khóc nghẹn ngào.
- Tom, con phải lo lắng, săn sóc cho em... đừng buồn con gái... rồi đây
sẽ có người thương con và cưới con... Phải tử tế với em nghe Tom. Ba đã