- Đỡ giùm tôi lên ngựa. Có lẽ tôi sẽ tự xoay sở được – chắc tay tôi bị
gãy rồi.
Wakem được đỡ lên lưng ngựa của ông Tulliver. Ông ta khó nhọc
quay đầu lại nói với kẻ thù bằng giọng căm hờn:
- Anh sẽ chịu hậu quả về hành động của anh. Con gái anh là nhân
chứng của vụ này.
Ông Tulliver quát:
- Đi đi, và đưa cái lưng ra nói cho mọi người biết là tao đã đánh mầy.
Nói với họ là tao đã bắt đầu làm cho cuộc đời sạch sẽ hơn chút ít.
Wakem quay nhìn bác Luke:
- Anh cỡi con ngựa đen đi về nhà cho tôi, đi ngã Tafton Ferry - khỏi đi
qua thành phố.
Thấy Wakem đã đi xa, Maggie buông tay cha và khóc nức nở, trong
khi bà Tulliver đứng chết lặng, bàng hoàng. Bỗng Maggie thấy cha bắt đầu
dựa hẳn vào người mình. Nàng ngừng khóc:
- Ba, mình về nhà đi ba!
Ông Tulliver thều thào:
- Ba mệt quá! Ba muốn xỉu. Bessy đỡ tôi vô nhà, chóng mặt quá – Đầu
nhức như búa bổ.
Ông chậm chạp đi giữa vợ và con gái vào nhà, và ngồi thừ trên ghế
bành. Mặt tái mét, hai tay ông lạnh toát.
Bà Tulliver lo ngại: