Wakem đâu cả. Có lẽ y đã cố tình lánh xa thành phố trong ngày này để khỏi
phải nghe hay thấy gì về một hành vi danh dự, vì dành dự là cái luôn luôn
làm cho lão ta khó chịu. Nếu gặp Wakem giữa lúc này, ông sẽ nhìn thẳng
vào mặt lão và chắc tên lưu manh đó sẽ không còn làm ra bộ lạnh lùng tự
tin như mọi ngày nữa. Dần dần lão sẽ hiểu ra rằng một người lương thiện
không thể nào phục vụ cho lão lâu dài hơn được, cũng như không thể nào
giúp lão vơ vét thêm cho đầy các túi vốn đã tràn trề nhờ những mánh khóe
gian manh.
Trong trạng thái sôi động đó, ông Tulliver đã về gần tới cổng nhà máy
xay Dorlcote. Và ông bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc, cỡi ngựa
đen đi ra. Họ gặp nhau cách cổng nhà máy năm mươi thước, giữa những
cây sồi già và bờ sông.
Wakem lên tiếng ngay bằng giọng ngạo nghễ hơn thường lệ:
- Tulliver! Sao anh làm ăn điên rồ vậy? – Ai lại rãi đất cứng lên sân
nhà bao giờ! Tôi đã nói với anh rồi, có điều là những cái thứ như anh không
bao giờ biết chăm sóc trang trại cho đúng qui tắc cả.
Ông Tulliver giận sôi lên:
- Sao! Vậy thì kiếm người khác coi trại cho mầy đi! Cho tới lúc đó rồi
dạy nó!
- Anh say rồi.
Wakem tin chắc như vậy qua gương mặt đỏ ửng và cặp mắt sáng rực
của ông Tulliver.
Ông Tulliver trừng mắt:
- Không, tao không say đâu. Không phải đợi có rượu tao mới quyết
định không làm việc với một thằng lưu manh nữa.