DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 32
HÔM SAU, KHI NGỒI VÀO BÀN TIỆC CÁC CHỦ nợ, ông Tulliver
đã hoàn toàn trở lại vị thế của một Tulliver kiêu hãnh, tự tin và nồng nhiệt
của thời vàng son xưa cũ.
H
Bằng một giọng hùng hồn và sôi nổi, ông trình bày quan niệm của
mình về thiện và ác, sự tấn công của những đứa lưu manh, sự bỏ rơi của
thần may mắn, và thắng lợi vẻ vang nhờ vào những nỗ lực vượt bực và
những hỗ trợ đắc lực của đứa con hiếu thảo. Tiếp đó, ông Deane tỏ lời ngợi
khen những đức tính cần cù, liêm khiết của Tom trong công việc hàng ngày,
và Tom cũng đứng lên đọc một đáp từ ngắn, đại ý là cảm tạ quý vị hiện
diện trong buổi tiệc hôm nay đã dành cho mình phần vinh hạnh. Chàng tỏ
ra vô cùng sung sướng vì đã giúp cha khôi phục lại địa vị và tên tuổi, riêng
phần chàng thì hy vọng rằng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cố gắng cũng
như không bao giờ làm hoen ố danh dự gia đình. Bài đáp từ kết thúc trong
một tràng pháo tay vang dậy và Tom, ngay lúc đó, trông chững chạc, lịch
lãm hơn bao giờ hết.
Theo truyền thống, bữa tiệc chấm dứt một cách điều độ vào lúc năm
giờ chiều. Tom phải ở lại St. Ogg’s để giải quyết một vài công việc, còn
ông Tulliver thì phải về nhà ngay để tường trình chi tiết buổi tiệc cho Bessy
và «cô con gái cưng» của ông nghe. Mặt ông sáng rỡ vì say men chiến
thắng. Hôm đó ông không chọn một đường tắt nào để về nhà, mà cho ngựa
chạy chậm, đầu ngước cao trên con đường chánh dẫn tới chiếc cầu. Tại sao
lại phải tránh mặt Wakem? Ông bắt đầu nổi giận vì chẳng thấy bóng