- A, vậy là thằng Wakem cũng biết chuyện rồi. Bắt đầu từ bây giờ ba
không còn ở dưới tay nó nữa – dầu có phải rời ngôi nhà thân yêu này cũng
được. Ba nghĩ là có chết xa chỗ này cũng được... Trong nhà có cái gì để
uống mừng không, Bessy?
Bà Tulliver lấy ra một xâu chìa khóa:
- Có, còn chút cô nhắc dì Deane cho lúc tôi bịnh.
- Đem ra, đem ra cho toi. Tôi thấy hơi đuối sức rồi đây...
Uống được vài ngụm cô nhắc pha nước lã, ông có vẻ phấn chấn hơn.
- Con trai của ba – con phải soạn sẵn một bài diễn văn. Ba sẽ thông
báo cho họ biết là con đã đóng góp một phần lớn trong món tiền dành dụm
này. À! Thằng Wakem, chắc nó sẽ sung sướng lắm nếu được một đứa như
con tôi - một đứa lành lặn đẹp đẽ - thay vì thằng gù tội nghiệp kia! Con sẽ
thành công trên đường đời, Tom à, một ngày kia có lẽ con sẽ thấy hai cha
con thằng Wakem mọp dưới chân con, không có gì ngăn cản còn làm giàu
được cả. Và nếu đã giàu có, còn đừng quên điều này, cố gắng mua lại nhà
máy xay thân yêu của chúng ta.
Ông Tulliver ngã người ra sau, thở phào thoải mái, rồi đột ngọt chìa
tay ra:
- Bắt tay ba đi, con! Không có gì làm người ta hãnh diện bằng khi có
được một đứa con tài giỏi. Ba đã có được cái may mắn đó.
Lần đầu tiên trong đời, Tom được hưởng giây phút trịnh trọng này, còn
Maggie thì quên hết mọi phiền muộn riêng tư. Tom giỏi thật. Chiều hôm
đó, lần đầu tiên trong đời, nàng hoàn toàn bị cha bỏ quên, nhưng nàng
không cảm thấy ghen tức chút nào.