- Cách đây khá lâu, dượng Glegg có cho con mượn một ít tiền để buôn
bán và con thành công lớn. Hiện con đã có ba trăm hai mươi bảng gởi ở
ngân hàng.
Bà Tulliver ôm choàng cổ đứa con trai:
- Ồ, con trai của má! Má biết thế nào con cũng cứu được gia đình.
Nhưng người cha vẫn im lìm, sự xúc động mãnh liệt đã làm ông nghẹn
lời. Thái độ của ông làm Tom và Maggie đâm lo, nhưng cuối cùng những
giọt nước mắt vui mừng đã trào ra từ khoé mắt già nua. Lồng ngực rộng
dồn dập, các bắp thịt trên mặt co giựt liên hồi và người đàn ông tóc hoa râm
đó òa ra khóc. Tiếng khóc dần dần dịu lại và cuối cùng, ông đã lấy lại được
phần nào bình tĩnh.
Ông nhìn vợ, dịu dàng:
- Bessy, bà phải tới hôn tôi mới được – con trai bà đã đền bù cho bà
rồi đó. Từ đây bà có thể sống nhàn nhã hơn đôi chút.
Bà hôn ông và ông cầm lấy tay bà trong một lúc, rồi ông lại nhớ tới
vấn đề tiền bạc, ông vừa mân mê mấy đồng vàng trên bàn vừa nói:
- Tom à, ba muốn còn đem tiền về cho ba coi. Có thấy tận mắt ba mới
yên lòng hơn.
- Ngày mai ba sẽ thấy, thưa ba. Dượng Deane đã báo cho các chủ nợ
gặp nhau vào ngày mai tại Golden Lion và dượng sẽ đãi tiệc họ lúc hai giờ.
Dượng Deane và dượng Glegg sẽ có mặt trong bữa tiệc đó. Báo Messenger
ra ngày thứ bảy đã có đăng cáo thị chuyện này.
Mắt ông Tulliver rực sáng: