Maggie suốt ba tuần qua, nhưng bản tánh lầm lì thường ngày của chàng
khiến cha mẹ chàng không chú ý bao nhiêu.
Dùng trà xong, Tom lên tiếng:
- Thưa ba, ba có biết rõ trong hộp thiếc của mình hiện có bao nhiêu
không?
Ông Tulliver bộc lộ sự bất mãn của mình một cách rụt rè:
- Chỉ có một trăm chín mươi ba bảng – mấy lúc gần đây con đem tiền
về ít hơn trước. Thanh niên bây giờ hay xài tiền theo ý riêng, ngày xưa lúc
bằng tuổi con ba đâu được như vậy?
- Ba nhớ rõ chớ ba? Con nghĩ là ba nên chịu khó đem chiếc hộp xuống
tốt hơn. Con sợ ba lầm.
Ông Tulliver gắt:
- Sao mà lầm được? Ba đếm đi đếm lại nhiều lần mà. Nhưng nếu con
đã không tin thì để ba lấy xuống.
Đếm tiền trong hộp thiếc dường như là thứ vui độc nhứt của ông
Tulliver trong những ngày xế bóng.
Thấy mẹ định đứng dậy ra ngoài, Tom bảo:
- Chờ một chút, má!
Bà Tulliver hỏi:
- Maggie có cần ở lại không? Phải có người dọn mấy cái này xuống.
Tom thản nhiên:
- Nó muốn làm gì mặc nó!