DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 31
BA TUẦN SAU, THỜI KỲ MÀ NHÀ MÁY DORLCOTE được
khoác lên bộ áo đẹp nhứt trong năm. Những cây dẽ cổ thụ trong sân đã bắt
đầu rộ hoa, thảm cỏ xanh mướt và lốm đốm hoa cúc trắng - Chiều hôm đó,
Tom về nhà sớm hơn thường lệ. Lúc qua cầu, chàng nhìn về phía nhà mình
với ánh mắt ngập tràn trìu mến ngôi nhà gạch đỏ cổ kính trông từ bên ngoài
bao giờ cũng vui tươi, mời mọc dầu các phòng bên trong thật trống trải và
sầu muộn, cứ là một thứ áp lực nặng trĩu lên trái tim của những người sống
dưới mái nhà. Tom bước mau hơn và trên môi phảng phất một nét cười.
B
Không một đôi mắt nào trong phòng khách hướng về chiếc cầu, mọi
người đều trầm ngâm trong phòng khách - Ông Tulliver ngồi trong ghế
bành, có vẻ mệt nhọc sau một chuyến đi ngựa khá xa, Maggie đang cặm cụi
may vá và mẹ nàng đang bận pha trà.
Tiếng chân quen thuộc của Tom làm mọi người ngạc nhiên, ngẫng
nhìn lên:
Ông Tulliver hỏi:
- Gì vậy Tom? Con về sớm hơn ngày thường.
- Dạ, chẳng còn việc gì nên con về sớm. Chào má!
Tom bước tới bên mẹ và hôn bà, một dấu hiệu vui vẻ bất thường của
đứa con trai. Không hề có một lời nào hay một cái nhìn nào giữa chàng và