Mọi người trò chuyện vui vẻ cho tới giờ đi ngủ. Dĩ nhiên là ông
Tulliver muốn biết rõ chuyện làm ăn buôn bán của Tom, và vai trò của Bob
Jakin trong câu chuyện khiến ông suy nghĩ nhiều về thời thơ ấu của các bực
vĩ nhân.
Ông Tulliver thao thức rất lâu và khi giấc ngủ tới thì chứa đầy mộng
mị. Khoảng năm giờ rưởi sáng, ông bỗng hét lên và ngồi bật dậy ngơ nhác
nhìn quanh khiến bà Tulliver đâm hoảng:
- Chuyện gì vậy, ông Tulliver?
Ông nhìn bà, mặt hay còn ngạc nhiên. Cuối cùng ông nói:
- À! Tôi nằm mơ... tôi có la hả?... Tôi tưởng đã túm được nó rồi.