- Tôi đi gọi bác sĩ, nghe ông?
Dường như kiệt sức nên ông Tulliver không nghe được câu nói của vợ,
tuy nhiên khi nghe vợ bảo Maggie cho người đi đón bác sĩ thì ông ngẩng
đầu lên:
- Bác sĩ? Không - Khỏi cần bác sĩ. Tôi bị đau đầu - chỉ có vậy thôi. Bà
đỡ tôi lên giường.
Ông Tulliver đi nghĩ được nửa giờ thì Tom về. Có cả Bob Jakin. Bob
tới «mừng ông chủ cũ» luôn tiện để nhắc nhỡ mọi người rằng mình cũng đã
đóng góp chút công lao trong niềm vui đó. Tom nghĩ rằng cha chẳng thích
gì hơn là chuyện trò với Bob, một hành động cuối ngày, trước khi đi ngủ.
Nhưng bây giờ Tom phải ngồi đây suốt buổi chiều trong phập phòng
lo sợ những hậu quả do cơn cuồng trí của cha mình gây ra. Sau khi nghe kể
lại đầy đủ câu chuyện ban chiều, Tom ngồi thừ người nghĩ ngợi, không còn
tâm ý nào để dặn dò mẹ và em sửa soạn cho bữa ăn trưa mai. Chính mẹ và
em cũng không nghĩ đến chuyện hỏi han chàng. Cuộc đời của họ gặp toàn
những chuyện trái ngang không bao giờ vui trọn vẹn được, phiền muộn cứ
chực chờ.
Tom nghĩ rằng những cố gắng của mình dường như lúc nào cũng bị lỗi
lầm của người khác phá hỏng đi, còn Maggie thì mãi nghĩ đi nghĩ lại về
hành động bấu vào tay cha lúc ông giận dữ. Không một ai trong ba người lo
ngại tới sức khỏe của ông Tulliver. Chẳng có triệu chứng gì đáng ngại sau
nhiều giờ khích động sôi nổi và phải tận dụng sức lực thì bị mệt là điều tất
nhiên. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Bận rộn suốt ngày nên ngã lưng xuống là Tom ngủ ngay. Chàng có
cảm tưởng mình chỉ mới chợp mắt được một lúc khi thấy mẹ đứng bên
cạnh giường trong ánh sáng xám ngắt của bình minh.